Posted by: Kerin Jellias | 18.07.12

Ước Mơ Ngôi Nhà Nhỏ


Tử Dạ: Đôi điều hư cấu trên một quá khứ chân thật.
GBAP: Tôi mạng phép chữa lại vài chỗ cho bớt hư cấu.

Có lúc tôi đã mơ mình có một ngôi nhà nhỏ, nhỏ xíu, được ngủ trên một gác xép cũng nhỏ xíu, có thể phải cúi mình xuống mà đi. Miễn là khi nằm trên nệm, đắp chăn thật ấm từ ngón chân đến ngang ngực, tối cảm thấy bầu trời thật thấp và bản thân thật an toàn. Căn phòng của tôi sẽ không có những cái tủ to gắn gương soi cũng thật to, những thứ luôn làm tôi sợ mỗi khi soi vào. Nơi đó sẽ chỉ đặt thật nhiều sách và thú nhồi bông, một chiếc đèn bàn và sẽ không có laptop (tại sao lại mang một thứ chứa cả thế giới vào căn phòng nhỏ bé của mình). Và, nếu có thêm một người bên cạnh, nhỏ bé rúc vào ngực mình, cuộc sống, có lẽ như thế là vừa vặn.

Có lúc tôi đã rất mê ngôi nhà nhỏ của người đàn ông chạy Vespa trên đường Nguyễn Du. Tầng trệt của ngôi nhà là cửa hàng Circle K mở của 24/24 mà tôi thường ngồi ăn một ly mỳ lúc nửa đêm, đói và thực sự cô đơn. Một vài lần tôi gặp anh ấy về nhà cùng với một bé gái chừng ba tuổi, mở cánh cửa nhỏ làm lộ ra một hành lang rất hẹp dẫn lên căn gác của mình. Không biết họ sống cùng ai. Vậy là tôi tự huyễn hoặc câu chuyện của mình bằng cách chỉ giữ lại từng ấy nhân vậy, một người đàn ông đẹp chạy Vespa và một đứa trẻ con, trên căn gác của ngôi nhà tôi mơ ước. Nhìn từ bên ngoài, căn gác ấy chỉ cao hơn nửa so với tầng trệt đã cho thuê bên dưới, giống như một tổ chim. Tôi từng thử tưởng tượng họ ngủ trên những đống rơm với thật nhiều vật dụng hình quả trứng. Ngay sau đó, tôi tự cười và nhận ra mình đã vô thức dừng lại đoạn đường đó rất lâu, thích thú trước cuộc sống của một người không quen, miễn là họ sống trong một ngôi nhà nhỏ bé với khung cửa sổ nhìn xuống con đường không đông đúc với vỉa hè hẹp và những khách bộ hành chậm chạp bước qua.

Thực ra đã có lúc tôi được ngủ những đêm ngon giấc trong một nơi nhứ thế. Căn gác của em. Em và tôi không yêu nhau, chưa bao giờ. Chuyện này khiến tôi nghĩ đến truyện ngắn “Say ngủ” của Banana Yoshimoto. Về một người canh giữ giấc ngủ cho người khác, những người thường giật mình lúc nửa đêm và sẽ thấy nỗi cô đơn quá khủng khiếp nếu không có một người bên cạnh mở mắt trìu mến rằng không có chuyện gì đâu, mọi thứ vẫn ổn. Và thật an lòng nếu trong cơn trằn trọc cựa mình có một bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng hoặc lấy hộ một ly nước lọc. Quan hệ tôi – em cũng giản đơn như thế. Chúng tôi truyền hơi ấm và chia sẻ những nỗi bất an, quá đủ đầy cho một đêm ngơi nghỉ. Em thường bằng lòng nằm lên cánh tay tôi trong khi ngủ, dù rằng cổ em sẽ rất mỏi khi thức giấc. Chỉ vì em biết, chưa một lần gã trai nằm cạnh em đây có ai đó nằm ngoan trên đôi tay như thế. Em nhường sự ngon giấc cho tôi, và ngoan ngoãn cố đánh giấc sâu, hệt như một thiên thần.

Nơi yên bình của em giống hệt những gì tôi đã kể về ngôi nhà nhỏ mà tôi mơ ước. Chúng tôi ngủ trong căn gác chỉ cao khoảng một mét tư với một kệ sách gỗ đầy ắp và rất nhiều rùa đủ các thể loại. Có vẻ em luôn biết cách chiều lòng người khác khiến bất cứ ai bắt gặp một chú rùa nhồi bông, gỗ hoặc đất sét đều không quên mua tặng. Thế đấy, một căn phòng nhỏ chỉ có sách và rùa, tôi và em, dường như cả vũ trụ bên ngoài căn gác ấy chẳng còn gì.

Có một lần tôi đưa em về ngủ ở căn phòng rộng tênh và trống trải của mình. Khi em đã ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc, bước ra ngoài châm điếu thuốc. Chừng mười lăm phút sau tôi quay lại, em choàng tỉnh và ôm chầm lấy tôi, giọng còn mụ mị:

“Mình đi đâu vậy, đừng bỏ tui”.

Giọng nói ngọt ngào đến mức, dù biết tôi đâu phải chàng trai duy nhất của em, dù có thể em sẽ nói cùng một câu với tất cả những người khác, vì em luôn biết cách làm người khác vui lòng, nhưng tôi vẫn say mê từng lời ấy, cho đến tận bây giờ. Lúc đó tôi đã nghĩ, mình hiểu vì sao con trai rất thích ngoại tình.

Sau lần đó, tôi không bao giờ đưa em quay lại chỗ của mình. Tôi không muốn thay đổi niềm tin về ước mơ căn nhà nhỏ trong trí nhớ, vì một sự thật khó chối bỏ, căn phòng của tôi không còn thênh thang và lạnh lẽo khi có em ở đó, trên chiếc giường rộng, em thì nhỏ bé, nhưng hơi ấm lấp đầy cả không gian.

Tôi chỉ muốn mình lui tới nơi em, khi tháo giày đặt dưới chân chiếc cầu thang gỗ dựng đứng rất khó đi ấy, tôi nhận ra mình đã đặt chân đến nơi ấm áp nhất quả địa cầu. Có đôi khi tôi giật mình lúc nửa đêm vì mồ hôi em toát đầm lưng áo, đơn giản bởi thói quen đắp chăn của tôi và vì tôi ôm em quá chặt. Em sẽ chẳng lên tiếng phàn nàn và tôi sẽ tế nhị thôi không ôm em nữa, nhưng, luôn là người tuyệt vời nhất, em ngăn tôi lại, và tôi ngủ với những giọt mồ hôi ướt đẫm của em và mình. Tôi bèn nghĩ, đó là sự hòa quyện.

“Người yêu một đêm” – tôi gọi em như thế, em chỉ cười. “Người yêu” chứ không phải “người tình”, chúng tôi rất ít khi làm tình, hầu như không. Sự thanh khiết của em vượt lên cả nét đẹp đầy mê hoặc làm tôi quên cả ham muốn, chỉ thích hôn lên trán em, phía cuối của chân tóc, mơi lúc nào cũng mướt mồ hôi và tỏa ra mùi thơm như mùi da của trẻ con (chỉ có thể miêu tả như thế bởi nó thực sự như thế). Hôn lên trán em, vuốt ve làn da trắng mịn từ đùi đến dọc sống lưng, bây nhiêu đủ làm tôi ngủ thiếp đi, ngon hơn cả vừa trải qua cơn hoan lạc.

Có lẽ ai đó sẽ nghĩ em là điếm khôn ngoan đầy mánh khóe để móc túi lũ nhiều tiền. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Em là cử nhân tin học giỏi giang còn tôi mới là chàng sinh viên vô công rỗi nghề. Một sáng bước xuống cầu thang gỗ ra khu vườn nhỏ của em (tất nhiên, một ngôi nhà nhỏ có một khu vườn, cũng nhỏ, đích thị là một thiên đường). Khi thấy em đang cắm cúi sửa lại cái cúc sắt trên quần jean rách bươm của mình, hơn lúc nào hết, tôi nhận ra một cảm giác mãnh liệt. Tôi cần em.

“Mình yêu nhau nhé!”

Cái lắc đầu ý nhị của em làm tôi nhận ra rằng, chỉ có thiên đường phía sau cái chết, còn thiên đường lúc ta còn đang sống chỉ là chốn dừng chân, không thể nào nán lại. Những dịu dàng, ân cần, hạnh phúc em cho tôi bởi em cần một ai đó để cho đi. Nhưng yêu một kẻ như tôi sẽ luôn là một lựa chọn đầy mạo hiểm. Một gã trai đẹp thanh khiết sống trong một ngôi nhà nhỏ, ngủ trên một căn gác nhỏ và có một khi vườn nhỏ xanh um sẽ luôn lựa chọn những điều an toàn hơn thế.

Từ đó, tôi càng mong thoát khỏi căn phòng quá rộng của mình. Tôi nghĩ khi ta ngủ trong một chốn nghỉ ngơi đủ nhỏ bé, thì dù chỉ một mình hay bên cạnh là một người không phải em, không đủ hơi ấm để lấp đầy cả căn phòng thì nơi ấy cũng đủ chật chột để mình khỏi chơi vơi.

Chưa bao giờ tôi có một nơi như thế của riêng mình!

Tôi không quay lại nơi em. Một đêm, tôi thấy sợ hãi khi ngủ trong phòng mình. Tôi ra ngoài, dù vẫn sẽ lạc lõng lúc nửa đêm giữa đường phố không một bóng người, miễn là nơi đó  không được gọi là một căn phòng. Tôi mua một lon bia ở của hàng Circle K trên đường Nguyễn Du và đứng nhìn căn gác nhỏ. Họ đã ngủ, các cửa sổ đều đóng. Tôi bỏ đi, chợt nhận ra mình đang say không phải vì bia mà vì không khí, một không khí loãng toẹt hơi người. Tôi nhớ mình đã hát thật to, bài này qua bài khác trước một chung cư cũ kĩ gần đấy. Bởi vì trên tầng hai, một ô cửa sổ của một căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn. Biết đâu, những người may mắn sống trong ngôi nhà nhỏ bé ấy sẽ nghe thấy lời tôi…

Tôi hát mãi, hát mãi đến gần sáng và nhận ra đó chỉ là ánh sáng của gian thờ, không một ai thức cả!

Tuyệt nhiên, không có một ngôi nhà nhỏ nào mở cửa đợi tôi…

___

Truyện ngắn trên Thanh Niên tuần san. 

Responses

  1. Tôi nhớ em!

    • Thanks!


Gửi chia sẻ của bạn!

Categories