Posted by: Kerin Jellias | 30.07.11

Mẹ


Nếu sau này con phải cưới vợ, thề với lòng chỉ cưới cô nào có cái nết đặc chủng như Mẹ. Sống hơn 20 năm, đi lang nhiều nơi, sống vã nhiều ngày, gặp không ít gái trẻ già các kiểu; thề có răng trong mồm là vẫn chưa tìm được ai có cái nết sánh được gần tầm với Mẹ (chứ đừng nói là sánh ngang tầm).

Hôm nay là thứ Bảy, theo lẽ nhân tình thế thái là con vụt ra khỏi nhà từ sáng đến giữa khuya (hoặc trưa Chủ Nhật) mới mò về. Nhưng vì Bố đi làm xa (cá 10k ăn 1k là viện cớ đi làm để đi nhậu), không ai ở nhà với Mẹ nên con trai tình nguyện. Thôi thì đành hôm nay giam lỏng trong lãnh cung chờ ngày mai nhật quang tỏa rạng ngời vậy. (Bõ nhỏ chút, mai là offline 12 của HPVN :P)

Mẹ có cả trăm cả ngàn cái nết đặc chủng. Không cái nào kém cái nào. Chỉ biết cái nết nào của Mẹ cũng đáng quý như trân châu hồng lựu ngọc, cái nào cũng đáng học như sách vở thánh nhân tự cổ tương truyền.

Ví như ngày nào cũng chịu thương chịu khó dậy sớm thức khuya. Thức khuya trước là nghiện xem truyền hình (ba cái phim Việt Nam nhảm vô cùng tận), thể hiện khí khái của một nữ nhân luôn ủng hộ hết mình cho nền điện ảnh nước nhà. Thức khuya sau là tiện mồm nhắc nhở con đi ngủ sớm “hông thôi sáng mai dậy không nổi đi làm là chết tía mài nha con” >.<

Dậy sớm, trước là nhanh nhẩu vô cùng (chưa tung chăn khỏi người miệng đã oan oan “mày có dậy đi làm không hả thằng khốn nạn!” (vlk Mẹ mình!)…) Dậy sớm, sau thì để chứng minh cho đồng bào biết rằng hệ thống tiêu hóa – bài tiết của lão phu nhân U50 vẫn còn hoạt động rất tốt. Bằng chứng là sau khi con trai đóng cửa chạy xe đi làm thì quay trở vào đi tè rồi lên giường ngủ tiếp tới 9 giờ sáng!

Cái nết khác của Mẹ, kiểu như sáng nay con trai không phải đi làm, thì cho dù dậy rất sớm cũng kiệm lời kỹ tính, động tác nhã nhặn, chửi chó mắn gà cũng kiềm giọng dịu ngọt như khen. Lẳng lặng leo cầu thang lên gác tăng nhiệt độ cái điều hòa, kéo chăn đắp lại cho con, vì có tối nào con ngủ mà mặc đồ đâu cơ chứ :(

Hay cái nết của Mẹ như cách sử dụng ngôn từ, bung Nho thả Ngữ. Tuổi thơ Mẹ không có cái phước đến trường, nhưng bù lại trời sinh Mẹ có tính ham học hỏi. Hễ nghe ai nói từ nào ngọt bùi là giữ riết làm của riêng, lắm khi chẳng hiểu ý nghĩa thành ra dụng chữ rất là cá tính.

10 giờ sáng Mẹ ngẩn cổ gọi ầm “Con, dậy, mẹ con mình đi ăn háng….” Vầng, Mẹ ạh, con là con không thể nào ngủ nướng thêm một tí tẹo tèo teo nào nữa kể từ khi cái câu nói đầy ma lực đó của mẹ được thốt ra. Chả nhớ tự khi nảo khi nào, bất cứ ai trong cái nhà này cũng đều gọi “ăn sáng” thành “ăn háng”. Người ngoài thì có thể không hiểu chứ con thì hiểu, vì Mẹ của con quyền lực rất vê-đờ (vô đối).

Con chở Mẹ lướt đi như bay trên chiếc Air Blade mà con mua bằng tiền mồ hôi nước *ba chấm* suốt ngần ấy năm vừa làm vừa học quần quật. Chỗ bán đồ ăn thì xa, Mẹ thì ngồi rên rỉ:

Mẹ: Gì thì gì, tớ khoái đi ô tô!
Con: Cậu bị viêm xoang đấy, làm sao mà đi ô tô được?
Mẹ: Cậu chả biết cái gì cả, ô tô loại khoét lỗ trên mui ấy…
Con: Cậu mới chả biết ấy, loại đấy người ta gọi là mui trần, khoét gì mà khoét.
Mẹ: Cậu im đi, để tớ nói cho mà nghe. Mui trần mắc lắm, cứ mua mui thường, rẻ hơn, về mình tự khoét…

Mẹ: Cậu nhìn con nhỏ băng qua đường kìa, đẹp hén.
Con: Ừ đẹp!
Mẹ: Sinh được đứa con gái đẹp phô trương như vậy cũng mát lòng mát dạ.
Con: Tớ thấy nó cũng đẹp thiệt mà, gì mà phô trương?
Mẹ: Thì đó, tớ mới khen là đẹp phô trương đó :|
Con: Ai dạy Cậu từ “phô trương” đó dzậy?
Mẹ: Con Ti, bữa nó khen bác chồng nó đẹp phô trương, mà tớ thấy con mẻ được cái giàu có chứ cũng đâu có đẹp lắm.
Con: Đẹp phô trương là chửi xéo đó chứ khen cái mẹ gì…
Mẹ: Ủa, vậy hã :| Chứ khen đẹp phải khen sao?
Con: Thì… đẹp vãi lờ!
Mẹ: Là sao?
Con: Giờ người ta nói vậy, “vãi lờ” giống như là “quá trời” (cười thầm)
Mẹ: …
Mẹ: Đường đông vãi lờ, Cậu chạy chậm chậm thôi…

Cái nết của Mẹ, là cái mà bỗng dưng Mẹ bật ra, giống như Vàng Anh đùng một cái tung ra clip sex, hay Hồ Hà phọt một phát đẻ xong body ốm lại như chưa hề mang bầu. Kiểu như sáng nay sau khi đi ăn hủ tiếu chay xong hai Mẹ con đi chợ mua đồ. Mẹ phất phơ cái quần đùi họa tiết đầu lâu dây kẽm gai màu xanh dương một tay, một miệng mở hết vô-lum-me thánh thót quảng bá cho cả chợ nghe: “Con, cái quừn này mỏng mỏng mát mát nè, mua về bận tối ngủ khỏi đắp mền con!“. Nói đoạn quay qua kể thêm cho bà chủ sạp đồ đang ngồi thắt bím tóc cho con gái bả: “Nó ngủ hổng chịu mặc gì hết, mà lại không đắp mềm, nó chê nực đó chị…” >….<

15 phút sau, vừa đứng trước sạp thịt Bò chờ bà chủ sạp thái mỏng dùm, vừa tâm sự:

Bà bán thịt: Con nít giờ mau lớn quá chị ha, hồi xưa 16 tuổi em có chút éc. Giờ nhỏ con em nó cao hơn em cả cái đầu.
Mẹ: Tụi nó bị biến thái cũng đúng thôi, giờ đời sống đầy đủ, ăn uống đâu có thíu thốn như mình hồi xưa.
Con: (suỵt, nói nhỏ)biến thái” là sao? Nói bậy rồi.
Mẹ: (im lặng)
Bà bán thịt: (im lặng, dzòm dzòm)

Lần nào Mẹ con đi mua sắm, thề là không dưới bạc trăm. “Gì thì gì, xài tiền của con mình làm ra nó mát lòng mát dạ làm sao áh…“. Thành thử, kết quả cuối cùng bao giờ cũng là lỉnh kỉnh đủ thứ treo móc. Chạy về ngang nhà Ngoại, ghé cho Ngoại hai cái chuối chiên bột khoai mì. Nhân tiện nói chuyện ăn uống, lâu rồi mới ăn bánh chuối chiên bọc bột khoai mì, chợt nhớ tới cái nết nữa của Mẹ là nấu đồ ăn dzở vê-đờ. Cái tài này không phải ai cũng có. Thường nhân ít ra cũng nấu được mì gói hay chiên trứng gà/hột vịt. Mẹ thì tuyệt nhiên chỉ giỏi nấu nước sôi, pha ra để… tắm!

Có nói ra cũng nói vào cho bớt, Mẹ có cái nết hay cực về khoản ăn uống là “cái gì con thích, Mẹ không thích” và ngược lại >.< Món khoái khẩu của mẹ là Mắm! >…< Ngoại trừ việc mẹ pha cafe sữa đá ngon nhất quả đất thì cũng chẳng còn lý do gì để mình có thể bênh vực mỗi khi có người hỏi “Ba mày cưới Mẹ mày vì cái gì!” (mừng khôn tả xiết!)

Hai Mẹ con mua hai bộ óc heo (ực àh). Về đến nhà con kiêm nhiệm việc làm sạch, mẹ đập trứng, hấp lên xong Mẹ đối hứng không ăn, một mình con phải trân mình nuốt cho bằng hết (giờ vẫn còn cảm giác rờn rợn…) Mẹ loay hoay ngoài vườn chả biết làm gì thì bị con ong đốt cho một phát ngay ngón cái. Cái nết bị đau của Mẹ cũng đặc chủng vô cùng. Phải la oái lên rồi giả bộ khóc hự hự thì mới vừa lòng. Ngồi chơi farm nghe Mẹ tỉ tê thiệt lòng là chơi không có vô:

Mẹ: Trời ơi ngó xuống mà coi…
Con: Em xin Chị! Chị còn muốn gì nữa, em đã rửa sạch, cho chị chườm nước đá rồi…
Mẹ: Ít ra em phải trả thù cho Chị chứ…
Con: Gì nữa má… chứ Chị muốn em làm gì? Hổng lẽ dẹp cái vườn?
Mẹ: Em phải đi trả thù cho Chị, hự hự…. phải trả thù chứ… hự hự…

Kết quả của chuyện “bình tĩnh tự tin nhưng cay cú, âm mưu mượn kiếm trả thù riêng” này là mình xông pha ra vườn và bắt được nửa chai nước suối đầy Ong, con nào con nấy to bằng ngón tay cái. Hiện tại khi mình viết thì “Chị” đã rất hả hê và còn đang đặt cái chai nước đầy Ong đó ở giàn Bếp! >.<

Nói cho cùng, con đúng là không phủ nhận mình có tài viết lách. Nhưng từ lâu rồi con nhận ra là con chỉ có hai tài: một là viết cái thể loại tự sự rẻ tiền nhảm nhí – chủ yếu để thỏa mãn bản thân (kể lể, than thở, ỉ ôi); hai là viết cái thể loại mỉa mai đâm chọt dìm hàng… Nhiều lần con cũng muốn ngồi điềm tĩnh viết về Mẹ, theo cái phong cách nó văn chương bác học một tí, để cho nhân loại được hiểu là Mẹ có ý nghĩa như nào với con, và con thương Mẹ nhiều như nào…

Hôm nay là một ngày thứ Bảy đẹp! Thứ Bảy cuối cùng của tháng Bảy. Và rồi sau khi con viết xong thì con nhận ra là con đã pha chế cả hai cái khả năng của mình: tự sự nhảm + châm biếm nhẹ –> bài này! Thôi thì có còn hơn không. Ít ra (tiếng Anh hay chơi chữ là “last but not least”) con cũng hoành tráng đặt tên bài viết là “Mẹ”, dzị là ok rùi Mẹ ha! :P


[Kerin Jellias]
tháng 7, 2011 – con của Mẹ!


Responses

  1. Tốt, thằng con hiếu thảo. Quất tuyệt chủng luôn đàn ong sau vườn! =))


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: