Posted by: Kerin Jellias | 31.12.21

Stay Safe and Farewell, 2021!


It’s been 6 years since my last blog, such a milestone as it was “Farewell 2015“. I’m grateful for the last 6 years, to be honest. Of course, I stopped blogging because I found someone to share my life with and yes, I’m back to this blog because as a human, I have the need to address my feeling daily after we broke up. I appreciate our 6 years together and wish all the happiness to his life forwards.

2021 was a bad year, for many of us. We faced tough challenges and forced ourselves to get over or sink in a feeling of miserable emotions. There was no chance for the last meet, for the prayed incense to state our last goodbye. I know many of us are dealing with the Wuhan pandemic. Please accept my sincere condolences to you, your family, and your beloved friends for all the loss.

It’s the last day of 2021, I’m doing reflection to see how good, bad, and ugly I am throughout the last 365 days. So far, I removed all the blued memories as much as possible and realized that I did have a good year instead. At the age of 33, while my friends are busy with their kids and struggling with adult’ problems, I’m seeing myself in the wonderland of joy for every single moment. I’m the lucky man!

  • I changed my scope to a new position, new department, and new challenges. I’ve learned that the grass on every hills are the same green, either you take it or leave it. If everything is too good, it’s a trap :D
  • I taught 15 classes in total 35.5 hours for 221 learners in the year. Such a teacherest man (Oanh and Hoso must laugh out loud on my face if they read this).
  • I reached my 10 Years Services Award at Intel – could not believe that they still have not fired me yet, hold my breath haha. And I won the “Global Finalist Awards for GDIAA” but again, no body in XuongMay know what the heck is that.
  • I read 26 books in 2021 which I committed 12. In fact, I got a Kindle Gen 10th and reading now is a pleasure for me as there is no need to carry the heavy book around or during travel *thumb up*.
  • I did many slow runs for a total of 208kms and donated myself 548 miles (equals $137 to WWF) while my team on Charity Miles hit 6,961 miles (equals $1,740 donation to the earth). Kudos everyone!
  • Even people named 2021 as quarantined year, I did move my ass around and have chances to visit my hometown in Binh Phuoc to meet my grandpa the last time in his life during Spring; then climb and camp on the peak of Gia Lao mount in Autumn, and lastly have almost a week in Da Nghit this December just trekking around the pines hills and hidden streams.

In just the next couple of hours, we gonna farewell 2021 once and forever. The quote I learned from Good Riddance since I was 20 still remains its meaning “It’s something unpredictable, but in the end it’s right. I hope you had the time of your life.“. In those days I got a positive result for the Wuhan virus, there was only one top priority to survive is keep breathing, and when it’s over, finally, I did many reflections just to realize that the most important is to be alive – to enjoy the moment I exist and be a kind piece in the life of every person that I’ve met.

There will a day that I’m gone as we’re all made of stardust, and sooner nobody gonna remember about me: a smile-all-the-time guy who ignores sadness and keep moving forward for goodnesses. I take a moment now just to remember my friends – who passed away and living in the forever-young-land. [HN. Phuoc Trung] [Toan Duong] [Tam Jojo] [Pe Dau] [NQ. Ngoc Bieu]. Hope that you guys are okay, stay safe, and smile because you’re so lucky not to suffer this 2021 like us.

‘Till the day we meet again.

/ my hidden lonesome spot of the recesses of AnKroet /

Posted by: Kerin Jellias | 02.04.22

cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ


Every stopped life carries a message in it. It can be a long journey full of happy and sad experiences and all about reaching the last peace. It may be a confession that needs to be shared, but while alive, there is no way to force someone to listen to…

Yesterday afternoon on the flight back to Saigon, he sat next to an elderly lady with her niece. She struggled to fasten her seat belt because it was too short while her niece was engrossed in her phone.

He unintentionally loosened the rope and tied it to her under the suspicious gaze of the young girl accompanying her. The old lady smiled and said, “Thank you brother, my life cycle is too big so any short seat belt can’t be attached”. He also laughed.

The Pacific Airlines’ tune was melodious during takeoff, landing, moving and taxing on the runway. The old lady was very happy and kept on the right moment, humming “that life, how long will it take to be indifferent?”

He and the elder lady looked at each other with masks covering half of their faces, smiling brightly because they knew that after landing, they might never see each other again for the rest of their lives.

Loving someone is good, loving your loved ones is better, loving yourself is the best. Because how long is that life indifferent?

April, 2022 • I hope you pass away in peace

Posted by: Kerin Jellias | 18.01.22

Protected: MĂNG ĐEN 1923 01 2022


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted by: Kerin Jellias | 31.12.15

farewell 2015


  
Last day in 2015, we harvested our peanut trees in the garden. Not good as professional farmers, but at least we’re tried our best and for sure we gonna have something for cheering New Year’s Eve. People are so cruel to themselves and others, just because they are too deep in their thought about how much is enough to figure out that: as long as you have something… that’s enough!

It is not easy for us to forget someone who used to be so meaningful to our life, somehow… most of us have that someone. It was not easy for me to light a little love and wait for hope or hurt later again and again, but at least I’ve tried. It takes times, of course. And for people who still keep finding for their true fate, I wish you luck! I found him, hope that will be permanent him this year. That’s enough!

I’ve been learning from my own life, among the badness and goodness, across the success and failure, along hope and belief, against despair and deceit… at least I’ve tried to realize that life is actually a shortened version of Living Isn’t Fucking Easy. That’s enough!

This world is moving and our Earth will keep turning around as its own way, so does anyone. I’m still here today doesn’t mean I’ll be there tomorrow. Will you be there in the infinity? Come on, be who you are and save your limited time for goodness and love instead of hate, stand up to do something instead of giving reason. At least I’ve tried and that’s enough.

Thanks to those who involved in my life and to those who will come. Let’s cheer this living as the best as we could and farewell to 2015 :)

Posted by: Kerin Jellias | 12.11.15

bấn loạn tuổi ba mươi


  

Rồi cái chợt nhận ra mình đang bị bấn loạn tuổi ba mươi.

Nhận ra rằng điều quan trọng không phải là thắng tuyệt đối trong mọi trận chiến, mà quan trọng là làm cho rõ ràng mọi chuyện xem mình sai chỗ nào và đã cố gắng hết sức ra sao. Tuyệt nhiên quan trọng nhất là bình yên, im lặng được thì sẽ nhẹ lòng rất nhiều.

Nhận ra rằng tiền vừa đủ xài là được. Việc làm có thể nhiều và áp lực nhưng nhất thiết phải có thời gian cho gia đình, cho bồ nhí hay ghen, cho chó mèo trong nhà, cho hoa lá ngoài vườn, cho sương đêm nắng sớm.

Ví như sáng nay ngủ dậy mệt như chết dở vì đêm cứ giật mình liên tục; đọc được tin nhắn của bạn trợ lý là “em cứ ngủ tiếp đi anh đã lo cho cả thế giới rồi”, thế là rủ con đen ra hiên phơi nắng uống cà phê.

Nhận ra rằng giờ chuyện sôbitch hay chuyện tôn giáo, nhà văn nói láo hay ai bán mấy cái đảo được cả tỉ tiền tàu… hồi trước mình sẽ chửi um lên rất văn học, giờ thì thôi kệ, liên quan gì mình, còn có nửa cuộc đời để sống cho mình thôi. Ích kỷ được là tốt rồi, ai muốn cân cả thế giới cứ tự nhiên.

Giờ mình bận gãi lưng cho mèo rồi…

Posted by: Kerin Jellias | 08.11.15

Ma Rừng Lữ Quán 2015


Được nghe một sắc hoa rừng,

Tuổi xanh xuân đã ngả lưng chân đồi.

Mây trời thì vẫn ngát trôi,

Thời gian bỏ lại một đời loanh quanh.

Cung đường đỏ lá mơ xanh,

Khi nao mới lại “chú – anh” rượu ngà?

  
Cảm ơn mấy bạn lắm lắm vì đã cùng nhau đi săn hoa rừng đầu Đông, làm sao mà quên ngôi sao băng đầu tiên trong đời giữa núi rừng đêm lạnh, đàn hát đêm khuya cho đến lúc “mặc tĩnh sương hồ bảng lảng bay” :)

Posted by: Kerin Jellias | 31.10.15

Halloween


 
Chợt nhận ra mình đã quá già ;(( Giờ tụi nhỏ đi chơi Halloween với tagline là “Treat or Chịch” chứ không phải “Trick or Treat” như hồi xưa… chiều giờ hai lần rồi, chắc chết (_._”)

Thắc mắc: lễ nào người ta cũng mua hoa tặng nhau, Halloween đi ngang mấy shop bán hoa thấy cắm quá trời vòng hoa Lan tím trắng đẹp đẹp mà hổng ai mua…

Posted by: Kerin Jellias | 31.10.15


Tiệm cà phê nằm lọt giữa ngã tư chật chội, chừng chục bàn và ghế gỗ cũ bạc màu lúp xúp quây quần. Nắng rót đúng một đốm vàng xuyên qua mớ lá dầy ngày nào cũng rụng mà rụng hoài không hết.

Đôi trai gái ngồi sát vào nhau bất chấp cái nóng nắng trời phả ra từ lòng đường ngai ngái mùi vỏ xe. Cô gái lặng im nhìn chàng trai đang hai tay nâng niu hai vú. Bàn tay của thanh niên mới vừa có tuổi, cứng cáp và hơi chai sạm, anh cẩn thận vân vê theo đường cong của vú, anh bóp chậm rãi nhẹ nhàn.

Ghế bên cạnh là một bác trung niên đầu lốm đốm bạc. Râu khẽ rung trên gương mặt căn cứng lại vì chịu đựng. Ngón tay bác lướt trên màn hình điện thoại, mẩu thông tin be bé tuyên truyền toàn Đ*ng – toàn quân – toàn dân ra sức học tập và thi đua chống bệnh ung thư vú.

Cô gái tỏ vẻ sốt ruột, cứ thi thoảng lại lia mắt sang xung quanh nhìn mọi người. Tôi đưa ly cà phê lên miệng, trong lòng buồn bã vì ghen tị. Chị Hương Nguyễn hẹn 8h sáng thứ bảy cà phê Vy mà chờ hoài không thấy tới.

Đôi trai gái bấy giờ vốn đã không thể dừng lại. Chàng trai đột ngột ngừng bóp vú và quay sang cô gái “Của em mền lắm rồi đó.” Nói đoạn họ ăn liền một lúc 5 trái vú sữa vỏ tím cùng nhau.

Giá vú sữa vỏ tím hiện tại là 22.000/nửa ký. Hãy ủng hộ nông sản Việt Nam.
 

Posted by: Kerin Jellias | 24.10.15

Nam Du


Maldives de Namdu hay Huyền Thoại 3 ngày 2 đêm cách xa đất liền với 1 triệu 600k.

For those sea-addicted people who has enough Phu Quoc in their life, Nam Du Archipelago could be the new destination with total 21 small islands fulfilled by clean tropical beaches, coconut trees, fresh seafood and 3S (sand, sea, sun).It could take a half day long by bus and boat due to the distance (250km from Saigon to Rach Gia city, then continue the last 80km from Rach Gia harbour to the archipelago’s main island Lon (Cu Tron hamlet).

We did have a great trip to escape from the busiest city Saigon for 3 days and 2 nights just with 1.6mil vnd budget per person. Kể ra cũng nửa năm rồi con Gùa mới bơi tới vùng biển mới nên có đôi dòng review lại coi như note làm kỷ niệm :)

Sau rất nhiều lần lỗi hẹn ăn chơi với các bạn làm cùng xưởng may, nên được rủ đi Nam Du là mình đi liềng vì cũng ấp ủ bơi tới đây từ mấy năm trước. Vậy là alehap, tối thứ 4 đi làm ra phóng luôn tới Phương Trang ngủ bus một giấc tới sáng thứ 5. Sau khi vào quán bún riêu thơm nức mũi, bọn mình ăn… cháo lòng cho kịp giờ lên tàu. Tàu chạy lúc 8h15 và y như trong quảng cáo, tầm 11h30 là 8 mạng đứng chen nhau trên cảng cá ấp Củ Tron lựa hải sản để ăn trưa :)

Sau khi nhận phòng máy lạnh wifi 24/7 mặc dù trên đảo hòn Lớn điện chỉ có theo giờ qui định, 8 mạng nhét nhau trên 4 chiếc xe máy (có đội mũ bảo hiểm rất nghiêm túc) chạy quanh đảo ngắm cảnh chốn thiên đường Maldives de Namdu. Xe dừng ở bãi Mến để nhân loại chứng kiến cảnh Mực trứng và cá Mao Ếch còn sống nhăn đang lăn qua lăn lại rất vui mắt trên lửa than. Cả bãi biển nước xanh trong soi bóng hàng dừa dưới nắng vàng nhiệt đới.

Sau khi ăn uống no nê thì cả bọn tắm biển và bắt ốc bắt cá lượm đá ném vào đầu nhau chụp hình rất thân ái yêu thương. Hành trình xe máy đi dọc cung đường quanh đảo tiếp tục đi qua các bãi rồi quay lại trung tâm đảo. Cất xe, mọi người hoà vào cuộc sống nhẹ nhàng trên đảo trước hoàng hôn, cùng ăn Chuối Nướng Nếp và uống cafe sữa.

Sau khi tắm lại nước ngọt, cả đoàn có 1 tiếng ngủ cho lại sức vì ai cũng bị say sóng, do đảo cứ dập dìu lắc lư theo nhịp sóng nên mọi người khá mệt. Chiều tối đầu tiên quây quần bên bếp ga nhấm nháp Ghẹ/Tôm mũ-ni hấp, Hào nướng và lẩu cá chua cay. Sau đó cùng nhau đi dạo ra bến tàu cho bớt… no rồi về phòng đánh bài quỳ gối. Mình ngủ khá sớm do tuổi già sức yếu nên chuyện rùng rợn lúc nửa đêm không biết, khỏi kể.

Sáng hôm thứ hai trên đảo, 8 con người nướng đến 8h30 thì dậy rồi kéo nhau đi ăn bánh canh giò Heo (rất sang chảnh). Cafe cà pháo các kiểu, không quên món bánh Chuối Nướng Nếp, rồi nhảy tàu đi chơi. Cả đoàn thuê hẳn một tàu đi một ngày lênh đênh trên biển.

  

Trên tàu có 2 cha con anh lái tàu nói chuyện rất bá đạo, cả ngày đi cười không nhặt được mồm biết bao lần. Bọn mình lần lượt đi vòng quanh các hòn nhỏ hòn to, dừng tàu tắm ngắm san hô, câu cá nấu ăn và chụp hình rất vui :3

Buổi trưa là cơm canh đạm bạc trên hòn Mấu, bãi biển trắng tinh màu cát và nước trong như xe chở Lavie vừa bị lật. Nói chung là tuyệt vời ông mặt giời. Tuy nhiên cũng không hẳn là trọn vẹn vì dân dịa phương chưa ý thức được về lợi ích du lịch, rác rất nhiều và rất nhiều rác :(

Hành trình dừng lại ở hòn Ngang – được mệnh danh là đông đúc nhất Nam Du, cha anh lái tàu tâm sự rất chân thành long lanh trong ánh mắt “phát triển lắm, có cả quán cà phê trên đảo nữa” – trong vòng 5 phút cả bọn quyết định quay lại biển, vì quán cà phê là thứ xa xỉ và hấp dẫn ở đây chứ tụi Saigon thì trời ơi, quá đủ rồi :))

Bọn mình dừng chân trên các bè nuôi và nhốt hải sản. Xem con cá Bốp to bằng cái đùi Tấn Beo, con cá Bống Mú bự bằng đứa con nít 6kg và còn được coi mấy con cá biển còn sống khác. Con nào màu sắc cũng dạ quang loè loẹt không thể tin được. Vừa vui vừa buồn chụp hình với con Đồi Mồi (vui vì mấy khi có cơ hội, buồn vì không có tiền mua nó để thả nó về với biển).

Cảm xúc lẫn lộn nên đoàn quyết định mua Tôm mũ-ni rồi giong tàu quay lại biển để câu một thau cá đủ loại đủ màu. Sau đó luột tôm ăn, nấu cháo Nhum và nướng cá trên tàu. (Nhum là của anh lái tàu lặn bắt). Câu cá dzui lắm mấy bạn ơi :))

Chiều hôm thứ hai kết thúc không được trọn vẹn khi mọi người biết được chuyện xích mích của cô chủ nhà trọ và cha con anh lái tàu về tiền bạc. Đại loại là theo cô ấy vì tụi mình ở trọ nhà của cô nên anh lái tàu phải chia hoa hồng 400k cho cô. Nói chung chuyện người ta thôi nhưng từ đó mới biết là cô cũng tính toán rất rạch ròi và cứa tụi mình dịu dàng nhiệt tình trong những chi phí khác (thực ra là 20, 30k thôi, không đáng là bao nhưng biết thì vẫn buồn, vì cả bọn còn dự định ngày về sẽ trao vương miện “hoa hậu thân thiện” cho cô).

Tối thứ hai trên đảo, 8 đứa chỉ còn lại 7 do có một bạn trai vì say tình một cô thiếu nữ chưa gặp mặt lần nào mà lăn ra sốt. Cả bọn ăn hải sản và cơm cháy mỡ hành sốt me rất ngon, Heineken thì lạnh mà cá Xương xanh thì béo. Tối đó cô gái chưa ai gặp mặt quay lại chọc phá rất vui (đập cửa, rỉ nước, nắm chân, chuyện trò nửa đêm khi một bạn trai khác ngủ mớ) khiến cho các bạn nữ háo hức không ngủ được, còn mình mệt quá nên từ lúc đánh bài quỳ gối đã lăn quay ngủ mất đất.

Buổi sáng cuối cùng bọn mình nướng cho đã rồi cùng nhau ăn mì Mực tươi, uống cà phê và cùng ăn Chuối Nướng Nếp lần thứ 6 =D Sau đó là phần mua đặc sản về làm quà, không có Tôm mũ-ni nên mình cũng không mua được gì, cá khô các loại không phải thứ mình thích :3

Trả phòng lúc 11h, mọi người dừng chân uống nước mía trong khi chờ trưởng đoàn tính toán chi phí và thu tiền. Tổng chi phí đi và về từ Saigon, tiền ở, thuê xe, ăn uống, phụ thu, phát sinh ngoài kế hoạch là 1 triệu 600k đồng. Ai nấy vui vẻ trả tiền và tám chuyện chuyến đi với nhau, biết bao giờ mới lại có dịp.

12h trưa đoàn lên tàu về lại đất liền rồi bắt bus về Saigon. Kết thúc 3 ngày 2 đêm ăn chung ngủ chung chơi chung bơi chung bị chém chung đầy kỷ niệm. Thay mặt trưởng đoàn, công ty TNHH du lịch một thành viên sắp phá sản, Sơn Tôm, mình xin cảm ơn các bạn Heo Con, Tuyết bà Trùm, Phong Lưu, Linh Lượm, Khoa biến thái và bạn Nghĩa.

Posted by: Kerin Jellias | 20.10.15

20/10/2015


 
Ngày phụ nữ Việt Nam, xem xét công lao mình hơn bốn năm qua lúc nào cũng hết lòng làm việc phụ các bạn Nữ, xưởng may tặng một quyển tô màu để về học lại cách phân biệt màu sắc của các túi đựng tên sản phẩm (dạo này nhiều sản phẩm quá, không sao nhớ được các màu).

Lại được hai bạn nam khác ái mộ tặng cho hai quyển sách. Của bạn Hiển trai đẹp và bạn Thắng đẹp trai :D (thật ra là bị mình dụ).

May mà kịp mua quà tặng chị Hai để hai má con tắm chung =D

Older Posts »

Categories