Posted by: Kerin Jellias | 16.01.11

“what do you want?”


 

Rồi gã bờm xờm Monte nhìn thẳng vào mắt của Chloe và nâng giọng đầy kiêu hãnh “Chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng chúng ta vĩ đại!”. Có vẻ như trong cuộc sống này, mỗi người đều phải tự chạy trên con đường tìm thấy sự vĩ đại của mình. Đã có những lúc tôi dừng lại, suy nghĩ thật kỹ, liệu chính tôi có đi lạc đường hay không?

Phalona nói lần thứ một trăm lẻ mấy lần với Arkist “Không phải kẻ cầm đèn nào cũng đi đúng đường, màn đêm có thể là bạn, có thể là kẻ thù.” Rốt cuộc thì sống như thế nào cho đúng và đi như thế nào cho khôn ngoan vẫn còn là thứ rất mơ hồ.

Có hàng tá sách “dạy làm giàu” trên các kệ sách thổ tả ở các nhà sách thổ tả và các thứ. Nếu như chúng là thật và có ích, thể giới này chắc hẳn sẽ không còn ai nghèo. Và tôi sẽ bước vào Cham Cham một chiều thứ Bảy, bún tay “tách” một cách quý phái, miệng nhếch thật cao “Table for one, please!” – Rồi tôi sẽ nghe tiếng loa phát thanh đâu đó ồm ồm vang lên:

–          Sorry dear customer! Here is no waiter, all people are RICH now!

Những gì của Ceasa phải trả lại cho Ceasa! Mấy thứ tởm lợm đó nên đem ra đốt hết đi cho thoáng, hay tốt nhất là mang ra hàng thịt cho các chủ sạp ở chợ, rồi bảo với họ rằng “Đừng dùng bọc ni lông nữa, hãy bảo vệ môi trường!”

Tôi vô đạo! Nhưng tôi thích ông Phật hơn là ông Chúa. Nói nào ngay, ông Phật ông ấy dám nói thật, dám nói thẳng và ông ấy chân thành. Này nhé…

Ông Phật ông ấy nhắm mắt, ai làm gì thì mặc, chả thèm quan tâm. Đời này “ngoảnh mặt làm ngơ, cứ bơ đi mà sống” là tốt nhất. Ông Phật ông ấy không toàn năng huyền diệu như ông Chúa “Mày làm chuyện ác, mày ắt bị trả báo. Mày tu thân sống hiền, mày ắt gặp lành”, trong khi ông Chúa chỉ cần “Mày chăm đi lễ nhà thờ, mày xưng tội đi, tau tha thứ mọi tội lỗi của mày”

Với ông Phật, Quít làm Quít chịu, Cam liệu thì Cam làm. Mày giết Chó thì kiếp sau mày làm Chó cho người ta giết. Luân hồi mới sòng phẳng, chợ búa và bình dân làm sao. Người phương Đông mình, người Việt Nam mình, người miền Nam mình thích thẳng thắng như vậy nên khoái Phật nhiều là phải!

Với ông Chúa, Quít làm Chúa chịu, Cam liệu mà làm theo ý Chúa. Mày giết Người sáng nay, chiều mày đi xưng tội, Chúa tha thứ cho mày, mai thích thì cứ đi giết tiếp đi nhé… mà nhớ là giết nhiều quá thì chết sẽ xuống Địa Ngục nha mậy, đi gặp quỷ Sa-tăng nha mậy, đừng có mơ mọc cánh bay đi t8m nhảm với thánh Peter.

Uầy, không có kỳ thị tôn giáo đâu nhé, chỉ là quan niệm “ếch ngồi đáy giếng” cá nhân thôi. Dù là còn chưa nói chuyện ông Phật dạy người ta cách trở thành Phật như ổng, còn ông Chúa thì chỉ muốn biến tất cả thành con chiên của ổng thôi, ki bo và bảo thủ kinh dị.

Nói đoạn đến việc dừng dùng bọc ni lông để bảo vệ môi trường các thứ với bà hàng thịt. Tôi lại thấy ông Giáo Hoàng đúng là pơ-phách. Theo tôi nên bắt đầu từ những thứ nhỏ thôi, chứ cái bọc thì to quá, nên trương cái slogan này ra khắp nơi “Hãy nói KHÔNG với BAO CAO SU để bảo vệ Môi Trường!” Chỗ này, tôi ủng hộ ông Giáo Hoàng. Cái ông này cứ tới Noel là tui lại nhớ ổng, chẳng biết tại sao…

Noel qua được gần tháng rồi đó. Mùa hoa Sữa qua trước Noel chừng ba tháng. Vậy mà giờ, cuối mùa Đông, Saigon vẫn còn đượm thoang thoảng mùi hoa Sữa. Bởi mới nói, Saigon nó ba phải, nó cắt củm kinh dị.

Được vài ba hôm Saigon lạnh teo, thiên hạ hít hà trà trộn ra đường, thưởng cái thú áo len khăn choàng. Tối tối chạy vù ra Phố, nhìn mấy cô chân dài tới nách, mặt hách tới nóc nhà, quấn khăn choàng chạy ào ào mà nhớ… nhớ câu hát “your towel fly in the wind…”(!)

Nói đoạn Saigon mùa này còn hoa Sữa nở. Thật chẳng ra làm sao…

Saigon hỗn tạp trăm thứ ngàn món. Chưa thấy ở đâu chữ “thật cẩm” được dùng tùy tiện, “bình thường như cân đường hộp sữa” giống ở đây: chè thập cẩm, cơm chiên thập cẩm, lẩu thập cẩm, mì xào thập cẩm, tóc móc-lai thập cẩm, áo quần thập cẩm… đến quen bồ nhiều khi cũng thập cẩm luôn! Cái gì, ở đâu có, cầm chắc 99.99% là ở Saigon cũng có. Ngay cả đi mua hàng giả cũng chia ra fake loại 1, fake loại 2, fake loại n và n+1…

Mà hàng hóa còn có hạn sử dụng, hay khoa học còn có giới hạn giải thích chứ suy nghĩ con người thì kinh khủng lắm. Năm rồi ấn tượng nhất cái phim Inception. Phải nói là coi xong rồi, ra khỏi rạp vẫn còn luẩn quẩn không biết mình đã ra khỏi cái rạp thổ tả đó chưa…

Ấy vậy mà vẫn có ối bạn trẻ, đệch, tinh vi sờ ti cái con ki nước Mỹ. Chê ỏng chê ẹo là “chán, nhảm , nhàm” (?), Inception như đấy mà các trẻ nhà mình bảo là “ngáp mỏi mồm, lôm côm mỏi con mắt”. Còn mới vừa rồi thì đùm túm nhau đi xem Rừng NaUy. Lạy các bố, truyện của người ta các bố bảo là kích dục như Sợi Xích, chả trách vào rạp ngồi bình phẩm rồi chê phim chẳng hot giống 16 phút Vàng Anh. Văn hóa đọc sách – xem phim của các bố/mẹ trẻ thật tuyệt xì là vời!

Nói đoạn đọc sách, mấy nay mình đang “cai Internet”. Non mươi ngày rồi không online (ngay cả cái bài viết nhảm này cũng là viết offline bằng Word đấy) mà vẫn chẳng thấy ngứa ngáy gì… chắc là mình không nghiện rồi. Mà cũng chả buồn online, để xem bao giờ thì sẽ cắm lại cái dây nét vào để lướt cùng các trẻ.

Ngày ngày ngồi đọc sách, cái thú tao nhã chuẩn không cần chỉnh. Nhờ chăm chỉ nhai hết cái kệ sách đồ sộ ở nhà mà phát hiện ra lắm điều hay ho: Saga Twilight nhảm vô đối! Đọc xong lôi phim ra xem còn cảm thấy phí phạm văn đồng hơn! Cho nên lại moi đống phim trong cái ổ cứng nửa Tb ra mà xem. Có lắm phim down về chưa xem. Và ta cảm…

Ta cảm tình yêu vĩ đại của Noah trong The Notebook (2004).

Ta cảm tình yêu của những con chim cánh cụt trong Good-luck Chuck!

Nói đoạn đến Noah, ta có thể mạnh dạng xếp lại vị trí của nó trong bảng xếp hạng cá nhân của mình, đẩy Remember Me xuống vị trí No.2 và Dear John xuống No.3 để The Notebook nó đứng đầu bảng.

Nói đoạn tình yêu của những con chim cánh cụt, ta khoái tỉ cái chi tiết những con cánh cụt đực cặm cụi đi tìm một viên đá đẹp nhất trên cả bãi đá để làm quà cầu hôn con cái. Chẳng như con người ở Saigon, những con-người-đực sẽ không làm chuyện đó. Với họ như thế là dở hơi, vì đã có PNJ sẵn sàng phục vụ nhu cầu của họ!

Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một bài viết nhảm lúc nửa đêm. Và ta có nhảm nhảm ngàn lần nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình trên thế giới. Noah nói với Allie, cô gái mà chàng hết lòng yêu thương “Forget about what your parents want. Forget about what he wants. Forget about what I want. WHAT DO YOU WANT?” – Và tôi có ngay cho mình một câu trả lời trong tích tắc “Sống thoải mái đi đã, 2 năm nữa nếu không Tận Thế thì vẫn còn đủ thời gian để làm lại từ đầu. Ha ha…”


Responses

  1. 1/ Phật là toàn giác, không phải toàn năng, để giải thoát cần tu tập khổ hạnh nên chúng sanh đi theo chúa nhiều là phải. (Mô phật, con chỉ nói sự thiệt)

    2/ nghe đâu thời xưa dùng bong bóng cá đó em, model trở lại thiên nhiên cũng đang thịnh, thế nào chả tòi ra lại sản phẩm này. Cứ chờ đi.

    3/ đã bảo cái “chàng hảng” nó rất là nhảm mà =.=

    4/ *hát lảm nhảm”
    Hey, whataya want from me
    Whataya want from me
    Whataya want from me

    :))

  2. Nếu mà có tận thế thiệt thì chắc mình sẽ hối hận lắm vì có bao nhiêu thứ chưa làm “để dành cho tương lai”. Nói cho cùng ai mà biết đc mình sẽ chết khi nào

  3. em khoc’ ca ngan lan khi xem the note book…va em ao uoc’ ca ngan lan khi xem the notebook..:)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: