Posted by: Kerin Jellias | 18.03.11

Linh tinh tháng 3: Hà Nội – Saigon


Tháng 3.

Saigon đượm hương Sầu Đâu, những chùm hoa trắng li ti đong đưa trong gió.

Ba lăm độ hơn. Anh thấy ngột ngạc đến vô cùng.

Anh đi Hà Nội.

Tháng 3.

Hà Nội ngập ngụa trong cái rét.

Anh rùng mình trong chăn áo với nhiệt độ mười sáu.

Lòng thư thái nhẹ bẫng.

Tháng 3.

Hà Nội trắng muốt màu hoa Sưa.

Những tán hoa lòa xòa điểm cho nền trời Thủ Đô sự tinh khôi.

Chen giữa một rừng cây khô rụng trụi lá.

Anh cũng không biết tại sao là Hà Nội, tại sao không là Đà Lạt hay Buôn Ma Thuột.

Chỉ biết bỗng rất muốn đi.

Thế là đi.

Đi để anh thấy những điều mới lạ, học những điều mới lạ, và làm mới lạ những tưởng tượng đã khô héo trong anh từ rất lâu. Rồi bỗng anh thấy yêu Thủ Đô. Yêu những người bạn của anh đang sống nơi này. Cảm giác yêu một vùng đất mới, cũng háo hức như yêu một tình yêu mới, tình đầu bao giờ cũng đẹp.

Khi anh bắt đầu thấy sợ… yêu. Anh sợ sẽ không kìm lòng nổi trước nét đẹp rất Hà Nội của Thủ Đô, anh bắt đầu quay về với cô vợ Saigon. Anh sợ, sợ sẽ yêu và sẽ chán. Thế nên anh dành những phần Hà Nội còn lại cho những mùa sau…

Tháng 3.

Nỗi đau của người Nhật.

Họ phi thường, họ anh hùng, họ vĩ đại.

Cả thế giới này ca một bài ca chung mà có lẽ sẽ chẳng có quốc gia nào – dân tộc nào khác trên hành tinh này xứng đáng bằng. Anh cũng nguyện cầu cho họ, chân thành như mỗi lần thắp hương lên bàn thờ, anh nguyện cầu cho cả gia đình mình.

Khi anh nhìn những người nước ngoài khăn gói lên đường rời Nhật.

Khi anh lắng nghe tâm sự của ‘bạn của một người bạn của anh’ rằng, cô ấy ngoái đầu lại phía cánh cửa phi trường, vài phút trước khi chiếc máy bay cất cánh, bờ môi cô bật ra thành tiếng “Từ ngày mai, Nhật Bản sẽ chỉ còn là kỷ niệm…”

Tháng 3.

Anh hoảng sợ thực sự.

Vì tình người khi đến và đi. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”

Tại sao có những điều rất dễ hiểu mà thiên hạ phải lý giải cao siêu?

Người Nhật, họ cư xử như thế, vì họ thật-sự-yêu-quê-hương mình!

Anh tự nghĩ trong đầu: Nếu chẳng may Saigon diễm lệ của anh xảy ra thảm-họa, liệu tất cả mọi người có ở lại, hay họ cũng khăn gói quay đầu trở lại cố hương?

Cũng như vậy cả thôi.

Anh sẽ ở lại, vì đây là quê hương anh.

Đừng trách những người nước ngoài khi họ lũ lượt trở về nước. Bởi nước Nhật đối với họ chỉ là nơi sinh sống làm ăn.

Đừng ngạc nhiên khi người Nhật kiên cường. Bởi đó chính là quê hương của họ. Họ không có cái diễm phúc “về nhà thôi” của lũ lượt người kia.

Khi em nghĩ về quê-hương của mình. Khi em yêu quê-hương của mình.

Thì cho dù quê-hương em có hoang tàn đổ nát, tình yêu trong em sẽ kìm dòng nước mắt, và trái tim em sẽ mách bảo em rằng em phải mạnh mẽ đến nhường nào.

Anh bắt đầu thương cho Saigon tội nghiệp. Cô vợ chung này sẽ tủi hờn biết bao nếu cô ấy bị bỏ rơi…

Tháng 3.

Bỗng dưng mà trời đổ Tuyết.

Có lẽ là chào mùa Hè vừa sang.

Anh chợt nhớ mẩu tản văn đâu đó nói về những điều khó tin: rằng tình yêu cũng như một trò chơi mà phần thưởng là một buổi trưa hè râm rang tiếng ve khi ta nằm dưới những tán cây phủ đầy tuyết trắng mà thưởng thức cánh hoa đào ngày xuân đang hé nở trong cơn gió thu man mát gợn về.

Sapa lạnh và lạ vô cùng.

Saigon lại có mưa phùn.

Và bầu trời đầy những mây phủ trên một lớp sương mù dày đặc.

Anh chỉ muốn hét lên thật to: Giả Mặt Trời mùa Hè lại cho tôi!!!

Tháng 3.

Những ngày rong chơi cuối cùng của tuổi mới lớn.

Chàng trai 21 tuổi trong anh đang nhìn lại chính mình.

Tháng 4 đến, cuộc đời anh sẽ khác.

Một cuộc đời mới, một trang mới, một Gùa Bận Áo Phao mới!

“Và anh thấy đời anh tràn rộn rã.

Quý vị ơi, sống vội vã lên nào!”


Responses

  1. hi`..:) do` lang mang chan that…thuc te ma` lai qua’ dep de..


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: