Posted by: Kerin Jellias | 15.05.11

Thứ Bảy Hoàn Hảo Giữa Tháng Năm


…lúc đầu, anh định viết một bài thơ tự do, nhưng nghĩ đến việc ‘ra lò’ một bài thơ dài hàng chục câu không hẳn là ý hay, đành lòng, anh ngồi viết blog…

Đầu tiên là blog anh ế, giống như người viết văn lo khi thấy sách của mình còn đầy trong nhà sách, như anh họa sĩ lo khi thấy phòng triển lãm vẫn còn treo lắm tranh, như cô ca sĩ lo khi album ra cả tháng mà chỉ bán được lèo tèo vài chục đĩa… anh lo, anh lo một ngày nào đó blog của anh ế hẩm hiu và chỉ còn mình anh chăm chỉ mỗi tháng một lần vào đọc lại những entry đã có từ lâu rồi…

Chân lý mà anh tìm ra, là vì anh lười viết bài mới, là vì blog anh không có tin tức về động đất, về Bin-la-đen, về các cô cởi áo khoe hàng, và cả các anh vạm vỡ héo lòng vì “thằng ku” hơi bị èo uột. Thế nên, anh viết blog. Đấy, anh khẳng định, lý do là vì blog anh ế, chứ không phải vì hôm nay quả thật là một ngày thứ Bảy rất hoàn hảo giữa tháng Năm đâu nhé.

Anh sống cuộc đời mới, một vai diễn mới cũng đã hơn tháng rồi. Đã thuộc hết phần lớn lời thoại, nhuần nhuyễn phần lớn những động tác diễn. Anh đã là một thằng diễn viên rất tốt, đang diễn (cũng rất tốt) vai diễn thứ n+ trên sân khấu đời mình. Và đằng sau chuỗi ngày vừa háo hức vừa lo âu mà anh tạm gọi là “honey moon”, anh bắt đầu cảm thấy đời mình hoàn toàn thay đổi.

Anh bắt đầu một tuần làm việc vào thứ Hai, kết thúc vào thứ Sáu. Anh bắt đầu một ngày từ 4h30 sáng và kết thúc lúc 10h30 đêm. Anh bắt đầu ăn chơi có nề nếp từ 6h chiều thứ Sáu đến tận 22h30 Chủ Nhật hằng tuần. Không còn những sáng lê lết ba-lô trên lề đường, những trưa hùng hục cơm bụi rồi chui rúc vào một quán cà phê tránh nóng, những chiều đi ngắm hoàng hôn ở ngoại ô và những đêm không ngủ xách xe chạy vòng vèo giữa lòng Phố. Anh thấy nhớ, nhưng anh thấy đáng!

Lâu lắm rồi anh không ngẫu hứng bù khú với bạn bè, hẹn 10 phút trước, 10 phút sau đã um sùm tụ họp. Lâu lắm rồi anh không thong thả chạy xe vào những con đường lạ, nhìn người nói cười, nhìn đời chảy chầm chậm, nhìn ánh đèn đường sáng dần khi Phố vào đêm. Lâu lắm rồi anh không lẻn vào sân sau Đền Hùng, quét lá cây ngồi đọc sách. Lâu lắm rồi anh không nằm dài trên cỏ, cạnh hồ nước ở giữa cái công viên tam giác lọt thỏm bên Phú Mỹ Hưng. Lâu lắm rồi anh không…

Giờ anh đã là một thằng anh rất khác. Mọi thứ rất tươm tất từ vẻ bề ngoài đến cuộc sống và công việc anh làm. Anh đã lớn lên trong cái ước mơ ngày xưa anh khao khát, anh đã thành công trên con đường tạo dựng cuộc đời mình. Anh tự tạo ra cái kiểu mẫu mà một thằng con trai cần phải đạt đến trước khi nghĩ đến chuyện nó đáng được một người nào đó yêu thương. Hồi xưa, khi anh vẫn còn là trẻ con, anh vẫn ao ước được quen với một thằng như anh bây giờ. Vậy nên anh rút ra được một kết luận: nếu như xã hội này không có người nào lý tưởng như mình tìm, đến một lúc nào đấy, mình sẽ trở thành người lý tưởng đó!

Cái mấu chốt của vấn đề, là tìm được người lý tưởng của mình là rất khó, còn chưa kể là tìm được rồi nhưng liệu họ có chịu quen mình không. Đấy, là mấu chốt thứ hai của câu chuyện. Bây giờ, anh tự hỏi, liệu anh có muốn quen một đứa trẻ con ngây thơ, hồn nhiên, luôn tin rằng tình yêu là vĩnh cửu như anh ngày xưa không? Câu trả lời thật trơ tráo là: Không! Vậy nên anh rút ra điều thứ hai, ngày xưa anh không tìm được người lý tưởng và quen họ là một chuyện có thể chấp nhận được.

Vậy, bây giờ anh muốn quen ai? Thề có thánh Fata, nhân loại luôn bị rối vào hai cục len to đùng. Một là luôn khao khát một tình yêu khi họ độc thân, và hai là luôn khao khát tự do khi họ đang đắm chìm trong một mối quan hệ. Anh đã trải qua cả hai điều này.

Khi anh yêu lần đầu tiên, lúc đó là đang học lớp 12, đã có người nói với anh rằng, yêu sớm như vậy, sau này sẽ có lúc cảm thấy hối hận. Thiệt tình là anh bây giờ cũng chẳng còn cảm giác hối hận vì chuyện này (đúng là có hối hận thiệt, nhưng chỉ là một vài khoảnh khắc nhỏ mà thôi). Bây giờ, khi mà anh hiểu rằng cuộc sống của con người lúc nào cũng tồn tại sự ích kỷ và tham lam. Anh thích tự do và nhấn nhá trong những niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Giống như hôm nay, một ngày thứ Bảy hoàn hảo, thứ Bảy thứ hai trong tháng Năm, hiện tại anh không có người yêu, và anh cũng không có cảm giác mình cần phải có một ai đó để yêu cả. Mọi thứ diễn ra trong ngày thật hoàn hảo, anh cứ cố tình nhấn mạnh chữ hoàn hảo, có lẽ là vì nó tạo ra động lực khiến anh ngồi viết cái entry chết tiệt này lúc gần 1h sáng Chủ Nhật.

Khi anh thức giấc lúc 4h30 sáng (nhịp sinh học của anh đã quen với việc thức dậy vào lúc này để chuẩn bị đi làm), anh liếc vội vào điện thoại để xem mấy giờ. Khi não anh khẳng định rằng hôm nay không phải đi làm, anh kéo chăn đắp phủ đầu và nướng tiếp đến 8h30.

Sáng thứ Bảy, không có ai ở nhà, anh cảm thấy thật hạnh phúc với việc rời khỏi giường mà không mặc quần áo vào, giữ nguyên trạng thái khỏa thân từ đầu đêm hôm trước, tự do đi lại trong nhà. Lạy thánh Fata, anh là kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của trạng thái “không bận gì nhong nhong đi lại trong nhà”!

9h sáng, anh nấu một tô mì thật to với 8 cái bò viên và 1 quả trứng gà, mang ra sau vườn đánh chén kèm theo nửa chai nước lọc và 1 trái táo (sót lại từ bữa cơm trưa thứ Sáu ở Intel). 9h30, anh chải lông cho Polar rồi tắm cho nó. Anh bỏ rơi Polar đã trót hơn tháng nay, hôm nay mới tắm cho nó. Cu cậu không những không giận hờn gì mà còn phấn khởi vô cùng, quấy anh không chịu được.

10h, một bé uke dễ thương vô cùng đến trước ngõ nhà. Thằng bé trông yêu cũng như anh thời phổ thông vậy. Anh thong thả lướt web, đăng vài tin nham nhảm lên tạp chí Bắp Cải và nghe album mới của Hiếu Heo, trong khi thằng nhóc nhỏ ngồi cạnh bên nhìn anh im lặng. Con nít đúng thật là hồn nhiên… 12h anh đuổi khéo cu cậu về. Chải lông lần nữa cho Polar rồi chở nó đi chích ngừa. Sau đó ghé nhà Ngoại ăn cơm trưa và quay về nhà xem Beautiful Life tập 52, down từ hơn tháng trước…

3h30 chiều, anh lôi chiếc Air Blade mua bằng tiền tích cóp vừa đi học vừa đi làm  từ thuở cấp 2 ra. Xe đỏ, áo đỏ, nón đỏ (rất may hôm nay quần và giày không đỏ) vụt ga lao ra Phố. Anh ghé ngang nhà em Nam, được dịp xỉa xói dìm hàng thật là sướng mồm. Nói chung, anh vẫn không thích cái tính ‘phường phường’ của nó. Mà cũng không phải chỉ nó, anh bắt đầu dị ứng với cái thói sống ‘phường phường’ của rất nhiều bạn bè anh. Đôi khi anh tự hỏi, là anh lớn lên quá nhanh, hay họ mãi không chịu lớn???

5h, anh đến Megastar gặp Stev, đi lòng vòng Parkson chuyện trò và cùng xem THOR. Lúc đang viết cái này, tự dưng chợt nghĩ, không biết anh đã cảm ơn Stev vì cái chai nước bông CK Be hay chưa, bữa nhận quà thích quá bỏ tọt vào ba-lô chẳng nhớ có cảm ơn hay không  :|

8h tối, anh gặp Lusman ở cái quán nước sâm rong biển đầu đường Lê Hồng Phong, 2 ly rong biển lạnh đủ nhấn nhá để hai thằng nhiều chuyện được dịp nói nhảm cùng nhau sướng đến tê mồm. 9h30, anh rong xe về nhà, kéo 85km/h trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, giờ nghĩ lại vẫn còn sướng!!!

Hôm nay là một thứ Bảy hoàn hảo, thờ tiết mát mẻ và ít nắng, mặc dù Saigon đã vào hè và sắc đỏ hoa Phượng đã rực rỡ những góc đường. Anh cảm thấy hạnh phúc như thể đang khỏa thân đứng trước gió biển lồng lộng, bàn chân trần cứ xoáy miết cho cát phủ lên trên, mắt nhắm nghiền và nghe bên tai ầm ầm tiếng gió gào trên những đầu sóng.

Cuộc đời đẹp lắm nếu ta biết dừng chân lại đúng lúc, mở trái tim ra đúng lúc để cảm nhận nó! Và nếu như em nào đó ngoan cố (ngoan ngoãn và cố gắng) đọc hết entry này của anh, anh chỉ muốn chia sẻ với em rằng, hãy nghĩ về nụ cười thật đẹp trên gương mặt em, và vì ít nhất có một ai đó yêu nụ cười ấy vô cùng, hãy tiếp tục mỉm cười em nhé!

They love your Smile, Kerin! [Saturday, May 2011]


Responses

  1. i intended not to tell you but fact is i’ve been following you and have read almost of your notes so far..and I just want to say tks and I wish you all the best .

    becuz of people like you, we believe that no matter where we come from, no matter you are black, white, gay, les, girl, boy, no matter how you look, by the ways you live and try to be alive. you still can make it beautiful…I know it hard to keep contact sometime as Im too far away..and I know it kind of uncomfortable sometime as we still got somthing uncommon . but from the bottom of my heart, i believe that you are one of the strongest ones, and your smile must always be on your face ..

    ps: however, try not to hurt nicky as you already known that love can hurt somebody badly :) we love you ..( beo`)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: