Posted by: Kerin Jellias | 12.11.15

bấn loạn tuổi ba mươi


  

Rồi cái chợt nhận ra mình đang bị bấn loạn tuổi ba mươi.

Nhận ra rằng điều quan trọng không phải là thắng tuyệt đối trong mọi trận chiến, mà quan trọng là làm cho rõ ràng mọi chuyện xem mình sai chỗ nào và đã cố gắng hết sức ra sao. Tuyệt nhiên quan trọng nhất là bình yên, im lặng được thì sẽ nhẹ lòng rất nhiều.

Nhận ra rằng tiền vừa đủ xài là được. Việc làm có thể nhiều và áp lực nhưng nhất thiết phải có thời gian cho gia đình, cho bồ nhí hay ghen, cho chó mèo trong nhà, cho hoa lá ngoài vườn, cho sương đêm nắng sớm.

Ví như sáng nay ngủ dậy mệt như chết dở vì đêm cứ giật mình liên tục; đọc được tin nhắn của bạn trợ lý là “em cứ ngủ tiếp đi anh đã lo cho cả thế giới rồi”, thế là rủ con đen ra hiên phơi nắng uống cà phê.

Nhận ra rằng giờ chuyện sôbitch hay chuyện tôn giáo, nhà văn nói láo hay ai bán mấy cái đảo được cả tỉ tiền tàu… hồi trước mình sẽ chửi um lên rất văn học, giờ thì thôi kệ, liên quan gì mình, còn có nửa cuộc đời để sống cho mình thôi. Ích kỷ được là tốt rồi, ai muốn cân cả thế giới cứ tự nhiên.

Giờ mình bận gãi lưng cho mèo rồi…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: