Posted by: Kerin Jellias | 15.01.12

Bình Yên của Bà Đức


Thiên hạ vẫn cười nhạt mỗi khi tôi nói về hai chữ “Bình Yên”. Theo một cách tế nhị nào đó, tôi biết tỏng họ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh, thậm chí họ có thể cho là tôi hơi bị ‘dớ dẩn’ với rất ít nếp nhăn trong não.

Người ta quan trọng hai thứ duy nhất trong đời: thỏa mãn và vui cười. Điều này khoa học chưa có dịp chứng minh. Tuy nhiên nếu có ai nghiên cứu thì tôi chắc tỉ lệ xác thực của nó cũng ngang ngửa câu “80% phụ nữ không thích đàn ông mặc áo hường, và 80% đàn ông mặc áo hường thường không thích phụ nữ” – đến đây tôi xin cảm ơn Vinh LV và Lusman đã hy sinh cho tôi cái ảnh minh họa này.

Quay trở lại với đề tài về “Bình Yên”, tôi có thể chắc mẩm tôi đã viết về nó tám chục lần là ít. Nhưng cho dù nói bằng cách hiểu nào đi chăng nữa, mỗi lần tôi viết là lại thêm một lần tôi có cái nhìn và cách hiểu hoàn toàn khác nhau.

Như hôm nay khi tôi ngồi dưới chân bức tượng Bà Đức này. Bầu trời đêm không một gợn mây, bao tử tôi nhịp nhàng tiết ra axit tiêu hóa một tản thịt bò nấu theo kiểu beefsteak của Pháp đã được nhai kỹ. Ánh đèn vàng tù mù hắt những tia méo mó, làm cho khung cảnh thêm phần kỳ bí. Một đám đông khách du lịch uốn éo chụp lấy chụp để cái chóp nhọn của Nhà Thờ xuất hiện trên đầu họ (vì họ đã đứng che mất cái khúc dưới của Nhà Thờ rồi).

Tôi đang ngồi đây, chỉ việc ngước lên một góc 22.5 độ chếch về phía Tây Bắc, là cả gương mặt dịu hiền thanh thoát của Bà Đức hiện ra mồn một. Bên dưới chân tượng, hướng trước mặt tôi, ánh sáng đèn flash của dân du lịch văng tung tóe. Gương mặt của Bà Đức thì thảm hại trong muôn vàng vệt cứt chim Bồ Câu. Tôi khẽ nhếch mép chửi thề “Đcm lũ Bồ Câu, mất vệ sinh cmnr…”

Và ngay lúc đấy, khi tiếng của em Phượng Xì-trum đang chí chóe chơi Plant vs Zombie* trên con iPhone4 của Vinh LV vang lên the thé, tôi nhìn thấy một vòng xoắn ốc hai màu đen trắng quen thuộc… là Bình Yên!

Tôi không dám chắc Bà Đức có thật trong lịch sử hay không, không phải vì tôi là dân ngoại đạo, mà là vì tôi thấy nó cứ ảo ảo thế nào. Mà cho dù Bà có là hư cấu đi chăng nữa thì cái cách mà người ta đặt niềm tin vào cái hình tượng đứng sững kia cũng có thể làm lay động lòng tôi.

Ánh mắt bà nhìn xa xăm về phía Đông, mà nói chính xác hơn là nhìn về hướng đường Đồng Khởi với hàng chục chùm đèn vàng chóe lấp lánh mới thân thiết làm sao. Bà đứng đấy, từ năm 1959 đến nay, mặc cho mưa dầm nắng cháy, mặt cho gió thốc bụi mờ, mặc cho tiếng oán thán cầu xin lải nhải, mặc cho lũ chim Câu béo múp lượn lờ cứ tranh nhau đậu lên đầu mà ị… Làm được như thế, ắt là Bà cảm thấy lòng mình Bình Yên lắm.

Tự dưng có cảm giác muốn choàng tay ôm lấy Bà, muốn được cùng ngồi uống café Bệt bên kia góc công viên, được Bà khai sáng cho cái lý của “lòng người bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Rồi thấy như cho dù không làm được chuyện đó, chỉ ngồi đây nhìn Bà thôi cũng đủ cảm nhận được sự Bình Yên đang tỏa ra từ tấm áo choàng bằng đá lạnh toát kia.

Cảm ơn Bà, vì đã chia sẻ chút Bình Yên của mình cho những người đang quay quần xung quanh đây, cho cả bản thân tôi. Hãy tiếp tục soi sáng cái lý lẽ thanh thoát đặt bên trong lòng bệ đá mà Bà đang đứng đó. Để cho đến tận muôn đời, Bình Yên vẫn tỏa ra từ đôi mắt hiền thăm thẳm nhìn xa xăm kia… mặc cho phân chim còn vươn thành vệt trên gò má bà…

__

*: chả nhớ tên GAME này, phải đi hỏi Lusman, however, game này chơi trên iPad thì ngon lắm!


Responses

  1. lâu lâu zô đây đọc trúng cái này thấy nản thiệt chứ, mới mua 2 cái áo màu hường


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: