Posted by: Kerin Jellias | 11.05.14

con Diệu


Con Diệu bị chồng đánh nữa, rách mi mắt đi may ba mũi.“; “Con Diệu bị chồng cắt trụi lũi mái tóc“; “Chồng con Diệu nhậu xỉn về tát nó gãy răng cửa“…

10291073_10152442650549310_3200242376787286783_n

Ở cái xóm xe nhang này còn ai “kinh hoàng” với những tin tức bạo hành hằng ngày của nhà con Diệu nữa đâu. Đến nỗi sáng nay khi xoè nhang ra phơi trong sân xí nghiệp, người ta còn chẳng buồn tỏ ra chút bất ngờ khi hay tin con Diệu lấy dao Thái Lan đâm chết thằng chồng nó.

Con Diệu không cao lắm, một mét sáu lăm với thân hình mỏng như cọng nhang. Hai hốc mắt đen sâu và đôi chân mày nhàn nhạt. Cái dáng dong dỏng mảnh mai của nó đã lầm lũi in thành vệt trong trí nhớ của bất kỳ công nhân nào của xí nghiệp này.

Mỗi sáng con Diệu cùng chị em trong tổ xoè nhang ra phơi rồi ngồi thu lu trong cái góc bên cạnh bình cứu hoả, khòm lưng xe nhang tới chiều, chừng nhá nhem thì lại ra sân gom nhang khô vô thùng.

Nhà con Diệu nghèo, học hết lớp tám nó nghỉ giữa chừng đi làm công nhân xe nhang cho tới giờ. Má nó bỏ xứ đi, nghe nói theo một thằng nhỏ hơn hai chục tuổi. Hai đứa em trai sinh đôi theo cha đi làm phu cao su ở miệt Komtum rồi không thấy quay về.

Một mình nó lầm lũi như cô Mị lầm lũi trong xó bếp, lo ngày hai bữa cơm cho bà Nội. Bà Nội nó cũng ốm nhom như nó. Một tối tháng tư nóng như ngồi nướng khoai, bà Nội nó thức mình nửa đêm biểu tháo hai chiếc bông cẩm thạch ra gói lại. Gói xong hai chiếc bông đưa cho con Diệu thì bả thở một cái hắt ra như con cá đớp hơi rồi đi. Đám ma bà Nội nó không có hoa trái gì, có cái hòm cam lè bên quốc doanh xét cho, mớ nhang trong xưởng bay khói mờ cả mắt và chén cơm hột vịt luộc cắm ba chiếc đũa.

Con Diệu tiếp tục sống trong nhà tập thể của xí nghiệp, ngày ngày xe nhang kiếm tiền cơm áo. Cho tới ngày…

Năm đó tết lạnh băng băng, chẳng biết nước đá ở đâu bay hơi hay xóm Lá Dừa bị xê dịch lại gần Bắc Cực mà trời lạnh buốt. Hoa Phát Tài bung trắng xoá khắp mọi nẻo đường. Sau buổi văn nghệ mừng giao thừa với anh chị em xí nghiệp, trên đường băng đồng qua chùa thắp cho bà Nội nó nén nhang, con Diệu bị thằng Sáu Đinh mồ côi vật ngã ra bờ sông. Nó hét lên trong vô vọng, trong tưởng chừng là cực cùng bấy nát của cuộc sống, nó trở thành đàn bà chỉ sau một đêm. Bắt đầu chuỗi ngày lầm lũi về làm vợ đầy tủi nhục của mình ở cái lán chăn vịt tuốt miệt bìa sông.

Chẳng hiểu thằng nát rượu kia hãm hiếp con Diệu như thế nào mà cô y tá trên trạm xá vừa quẹt nước mắt vừa nhìn bà con môi rung rung như mới mất sổ công tác “…em Diệu sẽ không thể làm mẹ được nữa…”

Coi như đời nó xong, nghiệp nó tận. Được vậy là như Trời có mắt, mất bà mấy chị nói như nghiệt mồm ác miệng nhưng ngẫm lại cũng đúng. Chứ con Diệu mà có con thì tương lai con nó biết ra sao. Khói nhang bay tứ phương chứ có hình dạng gì đâu.

Đời con Diệu như cây nhang, đẹp đẽ thơm tho nhưng rồi cũng tàn theo tro theo khói. Ngày qua ngày nó bị thằng chồng sáng xỉn chiều say đánh như người ta đánh con dê trước khi giết thịt. Con Diệu sau này trong những câu chuyện xầm xì của xí nghiệp này cũng cạn dầng nước mắt hay tiếng nấc nghẹn nửa đêm khuya.

Sáng hôm kia có người đưa cho con Diệu lá thư tay, nét chữ loằn ngoằn như con giun bị xéo oằn trên nền đất. Em trai nó còn sống, cả hai thằng. Giờ đang nuôi bò trồng cà phê tận xứ cao nguyên, viết lá thư hỏi thăm sự tình coi nếu con Diệu còn sống thì biên thơ lại rồi hai em quay về rước lên đoàn tụ.

Chiều đó chồng con Diệu đi đón nó trên đường nó từ xí nghiệp về. Một tay nắm tóc con Diệu lôi xềnh xệch trên nền trời đỏ bầm rực rỡ mùa Thu, một tay phì phèo thuốc lá chửi tục náo loạn cả hoàng hôn. Mùi bột nhang bay tung mù hoà với mùi máu da thịt và đất bùn cỏ nát, người ta nói mắt con nhỏ đỏ rực lên như người ta gắp than bỏ vào, nó không khóc.

Đêm hôm qua con Diệu đâm chết chồng nó. Cả xóm Lá Dừa như có hội cúng đình, họ tất tả ngược xuôi xì xầm nói nhỏ. Nghe đâu chính quyền đang truy nã con Diệu, công an rảo bước khắp nơi, nhiều người được triệu tập lấy lời khai nhưng tuyệt nhiên không ai biết gì.

Chỉ biết rạng sáng nay, cả xóm Lá Dừa quyên góp được hai triệu mấy, sư cô chùa kịp gửi cho con Diệu cái gói giấy chứa hai chiếc bông tai cẩm thạch xanh rờn. Không ai khai gì với chính quyền nhưng con nít của xóm này đứa nào cũng biết, con Diệu đã nằm trong một cái thùng, lẫn trong đống thùng nhang mà sáng nay xí nghiệp cho xe lam chở lên bến xe huyện giao cho khách.

Nắng trưa nay vàng ươm trong veo, một ngày mới trên xóm Lá Dừa. Những cây nhang khô sẽ lũ lượt chia nhau về một nhà nào đó, toả khói bay cao rồi hoá tro tàn. Con Diệu sẽ không còn bị đánh đập, sẽ không lầm lũi nữa. Giờ chắc nó đang ngồi trên chuyến xe đò nào đó ngược lên miền cao.

(2014.05.11)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: