Posted by: Kerin Jellias | 21.07.13

bảy ngày cho mãi mãi


Image

[Day7]

Saigon, mùa của những ngày lê thê và thời tiết đủ để làm cho con người ta thấy cơn buồn thật sầu não, cái ảm đạm trang nhã ủ rũ đến mê hồn.

Có những người chạy như điên dại giữa cái chậm rãi duyên dáng của phố phường, họ tất bật đem nụ cười đi giấu. Một góc đường lá me rơi thảm hại và tiếng tan tầm với còi xe náo nhiệt của những đêm tân hôn.

Cả quá trình sẽ dừng lại ở một nốt thật quen, khi người ta cố ghi thật nhanh những quãng ngắn về khung cảnh và âm thanh. Sẽ chẳng bao giờ em hiểu được, cách một thằng con trai tận hưởng cái cảm giác cô độc của mình. Cũng như chỉ có những kẻ đã từng một lần vùi chân trần trong cát trên bãi biển của một chiều đầy gió mới hiểu được cái thống khoái của việc vừa làm điều đó vừa nhắm mắt và thở thật sâu.

Anh không thể mang cả Saigon theo chân mình, nên anh sẽ hạnh phúc phí hoài cả đời mình đi theo Saigon. Saigon quá lớn để cho vào túi áo mang đi xa nhưng cũng lại quá bé để lấp đầy trái tim của một chàng trai mới chỉ vừa 25 tuổi.

Một khi mà cả tâm hồn anh còn mắc kẹt giữa mơ hồ của hai phạm trù khó tách bạch, sự phân vân có thể giết chết suy nghĩ còn hoảng loạn non mềm. Ngày sẽ còn dài, đêm sẽ còn xa… và anh chưa thể viết được “bảy ngày cho mãi mãi”.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: