Posted by: Kerin Jellias | 17.07.13

song song


Image

[Day3]

Giữa hai phạm trù quá rõ ràng thì phần giao nhau quả là một thứ tạp nham đầy ấu trĩ. Đúng và Sai, Khiếm Khuyết và Trọn Vẹn, Yêu và Ghét, Quên và Nhớ, Hạnh Phúc và Nỗi Đau, Sống và Chết…

Nhưng kỳ thực khi não người ta tập trung vào cái này, người ta sẽ thôi lo nghĩ đến cái kia. Bi kịch của con người là đôi khi cái bóng của những muộn phiền lại quá to so với niềm hy vọng. Giống như khi bạn nhìn thấy cái bóng của chính mình dưới hai nguồn sáng, nguồn sáng nào gần bạn hơn thì cái bóng sẽ to hơn.

Khi con người ta đặt tâm trí ở giữa cái ‘maybe’ đó, thì nó mới kỳ thực kinh khủng dường nào. Rồi thì cái nào sẽ quyết định tất cả?

Phật dạy rằng một ý niệm sẽ ra đời cùng lúc với ý niệm trái ngược: khi người ta định nghĩa niềm vui – nghĩa là người ta đã nghĩ về nỗi buồn, khi người ta nói về một đứa trẻ sinh ra – là người ta đã vô tình đặt ra cái chết trong tương lai của nó.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: