Posted by: Kerin Jellias | 31.12.12

2012 Year In Review


1. 2012: “Life is Awesome, let it Be!” – “Đời quá Tuyệt Vời, cứ để nó Tới!”

Anh đã sống một năm 2012 với đúng nghĩa đen của slogan này. Mọi thứ diễn ra theo đúng cách mà nó phải như vậy. Quá khứ là tài sản thực, vì ai cũng có thể lục lọi trong đó bất kỳ lúc nào họ thích. Nhưng tương lai là thứ bí ẩn vô cùng, nếu anh cố làm điều gì để hướng tương lai theo ý của anh thì đâu còn gì thú vị. Và bởi vì không ai có thể sống cuộc đời của anh tốt như bản thân anh, anh “cứ để nó tới” một cách tự nhiên nhất.

256731_4707854946639_2038842951_o

2. Vậy là thằng con trai đã lớn.

Anh xỏ khuyên tai đầu tiên vào ngày Pink Valentine (14 Feb), bằng một cây kim may áo với cục nước đá và một mẩu chỉ trắng. Đó là một lỗ khuyên tai bên phải mất 2 tuần mới lành lặn. Đến White Valentine (14 Mar) anh xăm hình xăm đầu tiên lên vai trái, một cái đầu Bạch Dương thư thái trong vòng chữ “life is awesome, let it be” và đôi cánh xếp hình tim. Anh công nhận anh hơi emo, nhưng mà những thứ như khuyên tai hay hình xăm đầu tiên là một cách anh đánh dấu tuổi 24. Vì thằng con trai trong anh đã đủ lớn rồi.

3. Một cuộc đời mà thôi!

Anh quyết định bỏ qua cái thằng trẻ con bồng bột sinh ngày 20 tháng Tư của năm nảo năm nào. Từ năm này trở đi, chỉ có thằng Gùa sinh ngày 20 tháng Chín hợp pháp năm 1988, nghĩa là anh đã 24 tuổi và anh đếch sợ bố con thằng nào cả. Đời anh cứ thế, vẫn là một thằng đồng tính sống đẹp hơn khối thằng dị tính, yêu người như yêu đời và cứ thế – một đường mà bơi thôi.

4. Có Đáng Hay Không là CLGT?

Là một triết lý sống khác của anh bên cạnh “Cây Nào Cao Hơn”, “Cà Chua – Dưa Hấu” và “Những Cánh Cửa Có Chốt”. Mọi thứ nếu sẽ có cách giải quyết thì chả việc quái gì anh phải lo. Còn nếu việc vốn không có cách giải quyết thì có lo cũng chả làm được cái quái gì. Vậy nên, cứ tự hỏi việc đó có đáng không, làm hay không làm thì được gì – mất gì? Dành thời gian lo nghĩ để tận hưởng những ngày còn sống mà làm con Người có phải hay hơn không.

5. Xách Ba-lô lên và đi

Đi là một phần lớn cuộc đời anh, giống như trong bài thơ “đời là những chuyến đi” anh đã có viết “Anh lấp đời mình bằng những chuyến đi. Phủ phong trần lên rong rêu ngày tháng. Nhuộm tóc rối và phai sờn áo bạc. Tập cho tay sần và chân cứng hiên ngang”, năm nay anh đã đi vượt chỉ tiêu anh mong đợi: Siem Reap, Phnom Penh, Hà Nội, Nha Trang, Phan Thiết, Long Hải, Vũng Tàu, Đà Lạt, Bảo Lộc. Duy chỉ có Phú Quốc là anh không đi được, cũng hơi tiếc một tẹo nhưng chả sao, đời còn dài, anh sẽ còn đi nữa.

6. Làm Súp nghĩa là mẫu cuộn một cây

Là câu đầu tiên trong bài thơ anh viết về tuần đầu tiên anh nhận công việc mới. Ừ, anh đã đổi job trong tháng Sáu. Anh quyết định tạm biệt thằng Technical Engineer trên “phòng khách” để chuyển xuống “nhà bếp” làm thằng Manufacturing Supervisor. Công việc mới, anh chật vật thích nghi, thời gian biểu đảo lộn tùng phèo. Nhưng mà anh thích! Anh thích mỗi ngày là một bi kịch mới, xảy ra trên cùng một sân khấu cũ. Đồng nghiệp thì ai cũng tốt bụng, nhân viên thì ai cũng đáng yêu, nói chung là nhân loại rất yêu thương anh, nên anh vô cùng phấn khích bơi lội trong cái biển mới. Đời là bể khổ, vượt qua hết bể khổ thể nào cũng qua đời.

7. Thương nhau để đó

Làm đếch gì có đứa nào thương anh được như anh thương bản thân mình. Tình yêu với anh không phải là thứ xa xỉ, cũng không rẻ tiền. Không phải anh kén chọn hay tiêu chuẩn quá cao. Đơn giản là thời gian này anh thấy cực kỳ hạnh phúc với cái độc thân kêu hãnh của mình. Ừ thì anh cũng có thương người ta đó, thực ra anh thương vài người chứ không hẳn là chung thủy gì. Với anh, chỉ có tình yêu chung thủy; tình thương thì rải đều; còn tình một đêm cứ thích thì chiều, khều thì anh chích. Yêu thương một người cũng có cái hay của nó, nhưng đơn giản là những người anh thương hoặc không thương anh, hoặc không có tình cảm đủ lớn dành cho anh để chờ đến khi anh chuyển từ thương sang yêu họ. Chả phải chống chế gì, căn bản với một con Gùa Dương Cưu như anh, tình yêu và tình dục là hai thứ khác nhau.

8. GIA ĐÌNH

Anh viết hoa phần này, vì với anh càng lớn lên anh càng thấy Gia Đình mới thiêng liêng và quan trọng như thế nào. Mà thực ra anh biết, ai lớn lên cũng sẽ có suy nghĩ như anh, trừ bọn không có não vẫn sống đầy ngoài đường. Anh thương U anh càng lớn tuổi càng xì-tin ra, thương thằng Doraemon Võ Trần An Khang mặt thẹo du côn như Chú nó, thương thằng con ghẻ bắc kỳ Nguyễn Trần Bảo Khánh trắng như bông bưởi, thương bà Ngoại – bà Nội già teo nhăn nheo xấu xí, thương anh Hai – chị Hai, thương Thầy, thương quá trời người trong Gia Đình. Vì ai cũng thương anh, ai cũng quý anh cho dù anh có khốn nạn và khác người như thế nào đi nữa. Mà ai cũng biết anh thương họ, không cần hoa mỹ nhiều lời ở đây.

9. con người

Tự dưng một người anh mà anh rất quý mến, rất kính trọng đùng một cái hỏi anh “Tại sao em có thể thay đổi nhiều vậy?” khiến cho anh phải suy nghĩ hai ba ngày liền trong năm. Anh thay đổi nhiều thật! Con Gùa không còn là một bé uke hiền lành, rụt rè, yếu đuối. Con Gùa không còn mơ về một hoàng tử mạnh mẽ đến bên cạnh lo lắng chở che. Con Gùa bây giờ tự dưng biến thành thằng hoàng tử bất cần đời ngày xưa nó mơ tưởng, dứt khoát, mạnh mẽ hơn và độc lập vô cùng. Sẽ có nhiều những nỗi đau đến cùng cực mà một con người phải trải qua, có thể sớm có thể muộn. Điều quan trọng là con người ta học được gì từ những vết thương, con người ta chọn viết hoa chữ “CON” hay chữ “NGƯỜI” cho những năm về sau.

10. con Gùa đã bò đến đâu?

Con Gùa đã đi đến cái đích mà nó vạch ra rồi, lúc nào cũng là như vậy. Anh biết đặt ra những cái đích đơn giản mà anh có thể bò tới, để khi anh bò qua khỏi cái đích đó rồi, anh tự lấy làm khích lệ bản thân mình. Mà suy cho cùng, đời anh may mắn lắm. Ông trời không phụ lòng người, mất cái này sẽ có cái khác bù lại, quan trọng là bản thân có cố gắng thực sự và hết sức hay chưa. Những gì anh có bây giờ là ước mơ của nhiều người khác, anh luôn tự phụ như vậy để lấy tinh thần vạch ra tiếp những cái đỉnh khác mà anh muốn con Gùa bò tới. Cho đến hiện tại, anh thỏa mãn với những gì anh đã làm được, hạnh phúc với những gì anh có, và câu trả lời cho câu hỏi “Will I follow me?” vẫn là “Damn it, YES i will!”

11. Mẹ anh nói với anh

Mẹ anh là người phụ nữ vĩ đại nhất quả đất, Mẹ vĩ đại như bao nhiêu người Mẹ khác vĩ đại trong mắt con cái họ. Nhưng anh cá một ăn mười là có khối người ước ao có được một người Mẹ như anh! Mẹ bắt đầu nói bóng gió với anh về những năm về sau, hình như người lớn luôn có xu hướng này khi họ nhiều tuổi. Nhưng điều vĩ đại ở đây, là Mẹ anh muốn anh “sống như thế nào cũng được, nhưng phải sống thật là hạnh phúc”, chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi. Xin thưa các loại ngôn từ, chữ “hạnh phúc” của Mẹ anh không diễn tả ra được. Vậy nên đừng hỏi anh sẽ có kế hoạch gì cho những năm về sau. Tạm thời, anh không có đâu. Với anh bây giờ, sống như thế nào cũng được, nhưng phải sống thật là hạnh phúc. We only live once, work hard – have fun – be legend!

12. Sống thật với bản thân mình, sống thật với mọi người. Được yêu thương mọi người, được mọi người yêu thương. Không có anh, trái đất không ngừng quay, vạn vật vẫn đổi thay, thời gian chẳng ngưng chạy. Nhưng nếu mất anh, chắc chắn sẽ có người buồn, sẽ có người nhớ, sẽ có người nhắc tên. Anh cảm ơn 2012 với 366 ngày đầy ắp cảm xúc, cảm ơn tình cảm mọi người luôn dành cho anh. Anh đã đứng trên hai chân của mình sau những lần vấp ngã, anh đang sống với hai chữ “con NGƯỜI” mà anh viết bằng bàn tay mình, và anh sẽ tiếp tục SỐNG THẬT với bản thân mình. Vì không có kết thúc nếu như không có bắt đầu. Cái chết âm thầm thành hình ngay khi con người ta đề cập đến hai chữ sinh ra. Nên Anh là Anh, vậy thôi!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: