Posted by: Kerin Jellias | 02.04.12

tháng Tư về…


Vâng, tháng Tư về…
Anh hào hứng vô cùng, anh cẫng lên như đứa trẻ vừa được tặng một con robot biết bắn la-de vừa phát ra tiếng kêu “bằng chéo bằng chéo” oách vỡ ngực.

Tháng Tư chào hỏi anh bằng một cơn bão nghiêng đêm, gió xoáy bay mái tôn nhà hàng xóm, mưa tốc trốc gốc hàng chục cây cổ thụ đã trơ gan cùng đất Saigon này ngót vài chục năm qua…

Anh nằm nghe tiếng mưa xối trối chết trên mái nhà, căn gác áp mái của anh được dịp lạnh teo, không cần mở điều hòa 22 độ vẫn có thể trùm chăn mà đánh bò cạp được. Anh nghe album xì xồ của Pokora chán thì lăn ra lướt facebook. Lòng nẫu ra vì mấy thằng bạn đang ngược mưa ngược gió từ Bảo Lộc xuống Saigon chưa biết sống chết ra sao.

Đoạn anh đọc nốt 2 chương cuối của “Chị ơi… Anh Yêu Em”, xong anh nghĩ về chị Hương Heo của anh, rồi anh quay lại với chàng trai tên H. Tự dưng anh khóc, anh nhớ gã trai Hạt Nhân với đôi mắt Dã Quỳ từng nói yêu anh trên xứ Đà Lạt tít mù thời anh còn teen. Rồi anh nhớ “Đường còn dài… còn dài” của Thiên Ngân tỉ tỉ… Mọi thứ xoắn cả vào nhau, ngột đết chịu được…

Anh trở lại với Pokora và ngủ đi lúc nào không biết.

Mưa bão vẫn thét lên ngoài trời như muốn xé toạt mái nhà mà lao vào cưỡng hiếp anh (anh phải nể sức tưởng tượng của anh lắm lắm). Anh giật mình thức giất rồi nằm nghịch con iPhone (lũ bạn anh lúc này đã về đến nhà an toàn), album Winter Poem của Secret Garden đưa anh trở lại giất ngủ khó nhọc, lạnh vô cùng!

Đêm anh nằm mơ…

Anh phải khó nhọc lắm mới cố nhớ lại hết những gì đã diễn ra trong giấc mơ đêm qua của mình. Đó là lý do anh thức dậy lúc 9h sáng nhưng mãi đến 10h30 anh mới chui ra khỏi chăn.

Anh đứng đó rất lâu trên đầu một con dốc nhỏ của đại ngàn. Gió thổi nhè nhẹ hương lá non và mùi mủ Thông nhàn nhạt. Chỉ có mình anh, không có một ai khác. Anh nhớ về nụ hôn chóng vánh với một gã trai có suy nghĩ giản đơn, xảy ra ngay nơi anh đang đứng vài năm trước. Những đỉnh đồi gối đầu lên nhau xô xa ra tận chân trời rồi lẩn mất vào muôn trùng mây trắng.

Anh ngồi đó trên mái hiên một căn nhà cũ, phía bên kia là một công trình cao ngút đang xây dở. Chiếc cẩu hàng rõ nét 3 chữ màu đỏ cũ kỹ “BMC”. Tiếng một thằng nhóc vang lên ấm như ai đó đang đốt lửa “…tau phải học cách sống tự do, như mày vậy đó…”. Anh không kịp nhận ra gương mặt, nhưng giọng nói thì quen đến mức anh đoán ra ngay đó là ai.

Anh nhìn ra xung quanh cái màu xanh non thênh thang. Cả một vùng trời xanh ngun ngút màu lá Trà. Cánh đồng chè như chảy ra từ thênh không, rồi cứ thế loang ra loang ra đến bất tận. Có con cánh cam sặc sỡ rụt rè bám vào chiếc lá non, nửa muốn bay cao nửa sợ lạc mất bầu trời.

Anh đang hì hục đạp xe trên một con đường nhỏ từ Biển vào đất liền. Gió lạnh vụt qua vai và vị mặn của muối bám theo như muốn giữ rịt anh lại. Bàn chân mỏi vô cùng cho đến khi anh nhận ra có một vòng tay đã ôm quanh eo anh tự bao giờ…

Anh nằm đó, bất động, nhìn chăm chăm lên trần căn phòng quen thuộc. Mưa đã ngừng rơi. Lúc bấy giờ là 9h13 phút sáng, căn cứ theo con số hiển thị trên màn hình điện thoại. Thứ Hai, ngày 2 tháng Tư năm 2012.

Anh vẫn một mình, và tháng Tư đã nằm ngay bên cạnh từ lâu lắm rồi.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: