Posted by: Kerin Jellias | 01.01.12

…lắng nghe mùa Xưn dzìa


Anh phóng xe tám chục cây số một giờ xé gió về nhà. Lúc bấy giờ là gần 4 giờ sáng và mùi khói pháo hoa còn ám cánh mũi anh ngai ngái nồng nồng…

Phố đông kịt người và mồ hôi, những lời chúc mừng một năm mới tràn trề hy vọng. Vậy là 2012! Còn có tận thế có chết ráo như đám mọi rợ Maya hay lũ dở người tô vẽ lịch sử của người ta phán hay không thì chờ hồi sau sẽ rõ. Anh chỉ biết là Count Down party ở giữa lòng đường Nguyễn Huệ vui bỏ xừ. La hét, ôm ấp, chen lấn, hít thở, nhạc nhụa um sùm và tinh thần rất là bầy đàn – ngon lành cành đào.

Giao Thừa tết Tây, vậy là đặt cái chấm hết cho 2011, cho cả một mùa Giáng Sinh nhạt toẹt luẩn quẩn sách khiêu dâm và rượu nhẹ. Anh háo hức xuống dòng của trang giấy mới viết dở non nửa, viết vội hai chữ đầu tiên như mọi năm “Yên Bình”.

Đời anh và đời của lũ người ngợm trên trái đất này sẽ còn tiếp diễn, mặc cho chuyện khốn nạn nào sẽ xảy ra ngày mai, ngày mốt, ngày kia… Chẳng sách vở nào viết, cũng chả thằng nào hưỡn mạng đi dạy con nào, chỉ biết ai ai cũng tự hiểu đến một lúc nào đó, ta cần chu mỏ nhổ phẹt một bãi nước bọt vào cái gọi là đờ-ơi-đơi-huyền-đời rồi ngoảnh đít bước tiếp.

Vậy là cái gì không đáng mang theo bỏ lại đi nhé. Em cũng nên theo anh, tập sống giản dị bất cần đi là vừa. Ở đời nên bỏ thói sân si, đứa nào láo thì mình đập vô mặt nó. Còn không ăn nhậu gì đến mình thì cũng nên bỏ ngoài tai ngoài mắt mà vui cười an hưởng cái tuổi già ngày càng nhiều thêm.

Vậy là con trai anh thêm một tuổi, dĩ nhiên nếu không chờ đến đúng ngày sinh nhật. Và anh trân trọng cộng thêm một tuổi vào cuộc đời khốn nạn của anh. Thật không gì hãnh diện và cao quý bằng. Anh thấy như mình vừa đứng trên thảm đỏ của giải Nobel, tay cầm kỷ niệm chương, chân đá xoáy, miệng trệu ra hai chữ “phắc-du” rất sành đời và tròn chữ. Phía dưới khán giả vỗ tay tét móng, paparazi chụp lấy chụp để – rồi ngày mai hết báo này tới tạp chí nọ phóng tinh trùng nhau cái tít “Kinh hoàng GBAP chửi thề tại lễ trao giải…

Năm cũ đi qua trong mọi điều vẹn trọn. Anh hoàn tất mọi thứ mà anh đặt ra trước đó ba trăm sáu mươi lăm ngày. Anh đã lên núi, xuống biển, ra đảo, trèo suối, lội ruộng… ăn uống làm ngủ ụ ịt các thứ đủ cả. Nói chung năm rồi anh rất thối, nhưng ối đứa thòm thèm được bằng một góc của anh. Tự hào bỏ mẹ!

Nhơn tiện năm hết tết đến, anh cũng có điều ước mơ nho nhỏ. Là con trai anh mau ăn chóng lớn, đẹp giai vãi đái như anh. Anh cũng mong đám nhớt nhao nợ đời xung xoe quanh anh bớt giả tạo đi vì xã hội đầy rẫy rồi. Sống thật với bản thân mình một chút thì đíu chết ai, mà cũng tốt cho nhan sắc của tụi nó nữa.

Tái blog: anh có khai bút đầu Xưn bằng bốn câu thơ chết tiệt như sau:

Chúc em năm mới hồn nhiên.

Chúc em hạnh phúc dịu hiền.

Chúc em chân vững như kiềng.

Chúc em tìm thấy Bình Yên mỗi ngày!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: