Posted by: Kerin Jellias | 30.12.11

Nhắm Mắt Nhìn Đời


Dạo này sách văn học diễm từ nhan nhản em ạh, những cái tựa sách đọc qua thấy hay tựa như Thúy Kiều ngồi trên vọng lầu ngắm trăng ngăm thơ tình Xuân Diệu, lại có cuốn tựa sách cong cớn như khiêu khích đám đọc giả hâm mộ dâm học trá hình văn chương như anh, lại có quyển tựa như tiếng đàn tịch tang đêm khuya có nàng ngồi nhai khô mực chat yà hú…

Kiểu như Khốn Nạn Đầu Có Sạn, Ở Lưng Quừn Nhìn Xuống Nhúm Lông, Bắp Đùi Em Còn Vết Chung Tình, Bàn Tay Em Còn Thơm Mùi Hái Trang, Vừa Nhắm Mắt Vừa Bứt Nút Quừn,  Tôi Thấy Đáy Quừn Anh Thủng To vâng vâng và vâng vâng…

Những quyển có cái tựa giật kinh hoàng như tít báo điện tử ấy kỳ thật 10 quyển hết 9 quyển là loại viết nhợt nhạt loằng ngoằn chả ra cái chó gì (nhân đoạn nhắc đến chó, anh vừa xem Cột Mốc 23 về, nhắn và vui phải biết). Thành thử dân đọc sách không chuyên nghiệp như anh chỉ dám chọn những quyển mà tựa nó tầm tầm khó hiểu như 69, Bắt Con Nít Ruộng Xanh, Sững Sờ và Sung Sướng, Dzạng Háng Ra và Nhún Quên Đời, Đôi Trứng Đó Còn ở Trong Mền, Cu Cu Tê Tê vầng vầng và rần rần…

Anh sợ nhất là đi mua sách gặp ngay các bố mẹ trẻ, anh cược là điểm ở trường các bố mẹ ý học Văn trung bình chừng 5 phẩy lẻ, nhưng anh thề là khi bàn về văn học nước ngoài (tác phẩm tác giả các thứ) có mà như thánh phán kinh. Anh chỉ có ngậm mồm nuốt nước bọt mà nghe. Thật nhụt chí cho ngần ấy năm ròng đọc sách viết văn.

Thành ra viết đến đây anh xé toạt ý định ban đầu là luận về sách, vì anh mới rinh thêm về nhà 5 quyển nữa cho năm này. Định thần Tết ta nghỉ ở nhà vài ngày có cái mà nhai. Giờ anh chuyển sang viết về kịch nghệ. Trong vòng có ba ngày mà đến hai bé nói chuyện kịch nghệ với anh. Bé thứ nhất hỏi rằng anh có thích đi xem kịch không? Anh trả lời là có, nhưng đắt quá nên không màn. Đời này anh sống rất thoải mái, không biết thiếu thốn gì, chỉ thiếu tiền. Nói đoạn, tiền thì anh không thiếu, mà nhiều thì anh đếch có. Bé thứ hai hoành tráng hơn, mua vé bao anh đi xem kịch. Trước giờ xem kịch còn chui rúc xuống cái thỏm cạnh chân cầu Bông ngồi ăn Bánh Canh gặm Càng Ghẹ rôm rốp rất tươi mới và nồng nàng.

Bé hỏi anh rất nhiều câu xung quanh kịch nghệ, như là xem gì rồi, xem ở đâu các thứ. Tịt thứ kiết tiền đi xem nghệ thuật như anh thì đừng hòng khai thác được gì. Anh còn nhớ rõ mồn một như mới hôm kia anh cùng đám FATA Group của mình đi xem Hợp Đồng Mãnh Thú, có chú Thành Lộc diễn điên hết chê, phê như con tê tê, thật sung sướng muôn vàng. Hết.

Thực ra anh không phải không thích đi xem kịch. Nhưng mà anh thích xem kịch thực tế hơn là kịch dàn dựng. – “Kịch thực tế là cái chó gì?” – Không, bé ấy rất ngoan, bận ngồi bóc ghẹ cho anh ăn nên không hỏi câu rơi văn hóa thế, là anh tự hỏi đấy.

Sân khấu kịch thực tế của anh là ở ngoài kia cánh cửa nhà em, bên ngoài đống chăn mền ấm áp dưới nhiệt độ 22 của cái điều hòa nhà em, đằng sau những đồng tiền bố mẹ các em dúi cho các em đai-ly, quết-ly, mông-ly…

Kịch thực tế là thứ kịch mà người diễn viên họ diễn bằng cả xương thịt, bằng cả mồ hôi và nước mắt, bằng cả tâm hồn và xúc cảm của mình. Vai diễn của họ là cả cuộc đời khốn khổ khốn nạn của họ, bi hài mỗi ngày, sướng khổ mỗi giờ. Là thứ kịch nghệ đếch cần đạo diễn, đếch cần biên kịch lời thoại, chuẩn bị âm thanh ánh sáng kỹ xảo con mẹ gì hết.

Hai chục ngàn, anh có thể mua vé vào xem một bà chị sồn sồn mắt ti hí chân mày xăm đen như chì, môi quánh đỏ bầm như tiết canh vịt mặt đầy mụn tỉ tê khuyên một cô em chân dài xinh tươi nên bỏ quách thằng bồ cô đang quen đi. Bà chị xem chừng có một anh bạn là phó phòng một công ty con, tuy nhan sắc hơi hao mòn nhưng tiền thì cứng lắm, em được ấm êm tấm thân sau này. Chả biết cô em kia có ưng cái bụng không, mà cứ liến thoắt múc sầu riêng trong ly chè Thái bỏ tọt vào miệng, tấm tắc gật gù.

Rồi hai diễn viên quần chúng khác đang quần nhau ở góc quán nước nọ. Mặc cho bao nhiêu người dòm, anh cứ dí mũi vào ngực áo chị, hít lấy hít để như đang thử dầu thơm chà-neo-phay. Cô nàng cũng tỏ vẻ thích thú lắm, cứ re ré lên như giọng rao của chị bán vú sữa Vĩnh Kim ở chợ Nhị Thiên Đường (loại vú có vỏ căn mọng nửa xanh nữa tím). Xong đoạn cô nàng cứ day day ngón tay vào hai đầu ti chàng trai nhô lên dưới lớp án thun bó. Xong đoạn chàng trai gọi phục vụ tính tiền. Xong đoạn cô gái đứng phặt dậy lôi chàng trai lao ra cửa quán như mấy anh cứu hỏa lôi ống chữa cháy chạy háo hức vào đám lửa.

Mười ngàn, anh có thể mua vé xem một con bé bận bộ đầm học sinh sáng bán kẹo gum chiều bán hoa hồng ở gần tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình. Lúc nào gặp anh nó cũng chào anh rồi cười tươi rói cho dù anh có mua gì cho nó hay không. Có hôm nó ngồi bệt cạnh anh tâm sự như mấy diễn viên phim trả lời phỏng vấn Người Đương Thời. “Anh sướng quá chời, bạn tàn là người nước ngoài hông, nói tiếng Anh cũng hay nữa. Cuốn sách anh cho em em cho lại em của em gòi, nó cũng thích đọc sách nữa. Chừng nào anh có sách cũ anh cho em nữa nha. Đọc xong em cho đứa khác hay em đi bán lại cũng được tiền, hehe…”

Cũng mười ngàn, anh có thể mua vé xem một chàng trai sáng chủ nhật dắt bạn gái ra công viên cho nàng ngồi học bài, nàng cặm cụi học dưới cái nắng hoa đan xuyên tàn lá còn chàng thì thong thả tập kéo đàn. Thỉnh thoảng nàng quay sang nhìn chàng rồi lỏn lẻn cười duyên mặc xác thiên hạ nói gì. Giá vé mười ngàn đã bao gồm một phần nước uống được phục vụ tận chỗ, chỗ ngồi dĩ nhiên là tự chọn và thời lượng là cho đến khi nào em chán thì thôi.

Anh thích xem kịch thực tế! Thích mê cmnr ấy chứ. Em tìm được sân khấu nào, bộ phim nào, cuốn sách nào có thể lột tả cuộc sống trần trụi như vậy? Họ nói, họ khóc, họ cười, họ nhắm mắt mở mắt, họ hít họ thở các thứ: thật 100% đấy em ạh! Đời mà.

Vậy cho nên, em ạh. Thằng dở người như anh chỉ mong sao. Em đừng vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đừng vừa mở mắt vừa tắt đèn, đừng quặt quẹo đời em bằng đống giả tạo mang danh thông điệp cuộc sống. Khi em đủ lớn, hãy tập nhắm mắt lại nhìn đời. Anh hứa sẽ không bỏ đi đâu hết, sẽ ngoan ngoãn đứng đợi em như một con mèo, cho đến khi nào em thấy được đời rồi, mở mắt ra, và anh sẽ dắt em đi… Đi đến những nơi mà con người nói chuyện với nhau bằng những lời chân thành từ trong tim họ, họ nhìn nhau bằng cả tấm lòng, và ai cũng như ai, mọi người đều biết cách Nhắm Mắt Nhìn Đời.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: