Posted by: Kerin Jellias | 27.12.11

kết thúc . bắt đầu


Đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra mình đã đi bao xa trên đường đời. Khi ấy, em đừng quên viết cho anh vài dòng, rằng em nghĩ gì và em cảm thấy thế nào với những điều mà em nhặt được.

Anh đồ rằng anh chưa đi quá xa, dù nhiều lần anh tự huyễn là anh đã đi xa lắm. Hôm nay anh dùng tám tiếng của cuộc đời cho một chuyến đi về miền Tây, và anh nhặt được một điều mới mẻ cho hành trang đời mình.

Trên đời này, chẳng có gì là kết thúc. Cái mà người ta đồ rằng nó y thị là kết thúc, hóa ra lại là một khởi đầu. Mọi thứ cứ gối đầu lên nhau, cái này nối tiếp cái kia dài ra vô tận. Như hai đường thẳng song song, chạy mãi miết cũng chẳng thể chạm được vào nhau.

Đó là khi anh đứng trên bờ một ruộng Dưa Hấu xanh ngắt, với những thân dây bò loằn ngoằn, những quả dưa non to bằng bắp chân nằm rải rác trên những luống chạy song song giữa những mương đào thẳng tắp.

Anh cứ nghĩ đang là cuối năm, chỉ còn bốn ngày nữa là vĩnh viễn 2011 sẽ ra đi. Là kết thúc một năm với 365 ngày – đau khổ dĩ nhiên nhiều hơn là hạnh phúc. Thế mà lại không phải, em ạh!

Với những người nông dân ở cái xứ một mùa lúa một mùa hoa màu này, khi những ngày rét với sương mù trắng toát đồng giữa trưa, đó là một khởi đầu rất tươi mới, rất tinh tươm…

Anh đã đứng yên bên vệ đường hạnh phúc vô chừng nhìn những đứa trẻ da đen nhẻm vận áo trắng quần xanh ôm cặp đến trường. Mùa dưa chỉ mới bắt đầu, và những ngày cuối cùng của năm cũ đang ươm trên đồng những mầm hy vọng.

Khi những quả dưa xanh vỏ đỏ lòng này chín, khi chúng xuất hiện trên những mâm cỗ Tết của nhà nhà. Ước mơ của những đứa trẻ này sẽ lại bắt đầu vươn cao lên trên mồ hôi và cực nhọc của cha mẹ chúng.

Là một ngày hết sức bình yên giữa mênh mông xanh ngát màu lúa chín, màu mạ non, màu xanh của dưa, của cúc vạn thọ, của ớt… và anh thấy đời anh như nguyên mới, lại sinh sôi những cảm xúc của cuộc đời.

Và em không cần phải đếm ngược từng ngày đến lúc kết thúc một năm, mà em hãy cộng thêm một ngày vào cuộc đời em thật hồn nhiên trong sáng. Vì cho dù ta cô độc, ta biết rằng ta đáng được yêu thương…
___
Saigon, 27.Dec-2011
[Gùa Bận Áo Phao]


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: