Posted by: Kerin Jellias | 18.12.11

lảm nhảm tháng 12


Du Miên cafe | 22.12.2011

Mình nhớ hoài hồi đó có người tỏ tình với mình cũng ở cái quán này. Nhanh thật, vụt cái mình thấy mình đã đi xa quá trời xa. Ngồi đọc QQTT rồi nhắn tin cho vài người… giết thời gian.

Tự dưng request cái vacation leave quá mạng, giờ không có sponsor cái ngồi nhà chả biết làm gì… Hồi không có tiền thì muốn đi lung tung, giờ có tiền thì không ai đi cùng… đời như cái đệt!

Cochin Cafe | 22.12.2011

Trưa tháng Mười Hai của gió lành lạnh và nắng nhè nhẹ, mình lê la cafe với đám loi nhoi của FATA. Cái quán này cũng FATA không kém. Nó nhắc mình một sự thật là bên trong con người mình chả có tí máu nghệ thuật nào.

Đời rất dở nên thỉnh thoảng mình cũng đi ăn Phở. Mình thực tế đến kinh dị, cho nên ngoài cái chỗ mình ngồi và cái biển hiệu của quán ra, mình chả thấy quán này có gì hay ho cả.

Lem Văn Luốt | 22.12.2011

Kính thưa Ban Dám Khảo, kính thưa quí dị khán giả, iem tên là Lem Văn Luốt, chó thuần Việt giống Phèn miền Nam. Năm nay Luốt iem tròn 4 tuổi, là chó trai, yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm, và đặc biệt là con trinh trắng suốt 4 mùa bông Ô Môi rụng trắng sân… nhà hàng xóm.

iem được đem về nuôi để giữ nhà cho Lão Phật Gia, vốn là Bà Ngoại của anh Gùa Bận Áo Phao. Sở thích của em là đứng trên 2 chân sau để 2 chân trước bắt tay thiên hạ. Em có khả năng nhịn đi… đái trong vòng 2 ngày và rất thích ăn Xoài Cát Hòa Lộc, hí hí

Luốt iem xin gửi lời cảm ơn chơn thành đến Ban Dám Khảo và quí dị khán giả đã bầu chọn cho em là chó hôi thúi nhất của xóm, em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với danh hiệu này, iem xin cảm ơn thầy cô… (iem trớt hướt quá, hí hí)

PaP cafe | 17.12.2011

Là một sáng đẹp trời với nắng thanh vàng và cái lạnh bùi bùi của mùa Đông miền nhiệt đới. Áo len dài tay, quần jean và giày vải, góc quen thuộc bên tách cafe sữa nóng, cửa sổ Princess and the Pea nhìn sang một mảng tường cũ kỹ mộc mạc… và cuộc sống như dừng lại một nhịp nhẹ nhàng. Cuối tuần cuối cùng của 2011 ở Việt Nam. Bình Yên!

Alvin and the Chipmunks, Chip Wrecked | 23.12.2011

Nhờ có mấy ngày hưỡn đời không biết làm trò mèo gì này mà mình nhận ra một lô lốc các điều hay ho. Giờ với mình chả cái gì quan trọng hơn, cả tình cảm lẫn vật chất, cái quan trọng nhất là bản thân mình! Ừh, phải chép miệng “đời mà” thì cái tình hình nó mới lộ rõ bản chất, đời mà…

Dẫu sao cũng cảm ơn nhóc Vũ vì đã cố gắng chịu đựng mình và cái phim chán òm này suốt ngần ấy chục phút. Cảm ơn em nhiều lắm! Xém xíu đè em ra hun luôn trong rạp rồi :D

Mình không khen cũng chẳng chê gì phần 3 này, vì nói cho cùng sau khi luyện mấy season Prison Break và Queer as Folk, để cho tâm hồn nhẹ nhàn một chút với thể loại giải trí đơn thuần như Chipmunks thì cũng không phải là sự lựa chọn sai lầm.

However, mình thích Simone kinh khủng ♥ Đời là vậy đó, thỉnh thoảng người ta thay đổi bản thân để xem nhân loại có thực sự quan tâm đến mình không, để rồi sau đó có người trở lại là chính mình, có người tiếp tục thay đổi và cuối cùng không còn nhận ra giá trị thực sự của mình nữa. Mình bây giờ cũng đã thay đổi, không còn là cái đứa ngây ngô bồng bột như ngày nào, thành con Gùa già mất rồi…

Đời có nhiều cái tréo nghoe chẳng thể nào hiểu nổi. Lúc không có tiền thì cái gì cũng muốn, lúc hì hục đi làm có một cục tiền thì chả buồn làm gì. Khi rủ rê thì ai cũng từ chối khéo, lúc khởi sự đã thành thì nhân loại trách móc không rủ rê… đời mà…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: