Posted by: Kerin Jellias | 27.11.11

lảm nhảm, lập Đông


Anh nghe đêm đầu Đông về gõ cửa,

Lộc cộc lào xào,

Đám lá rơi chạy tíu tít trên đường,

Vòng xe xoay đều như lẽ vô thường,

Đưa tay chạm ngực,

Bỗng chực trào khóe mắt những yêu thương.

Giống như mình tự ngắm ở trong gương,

Thấy tựa già đi

Và phong trần quá đỗi.

Anh đi tìm em giữa dòng người lao vội,

Cả con đường ngập ngụa mùi Giáng Sinh.

Ước một lần

…nhìn ánh sáng lung linh,

Mắt nhắm, tay run,

Vai lạnh và môi khép…

Tự dạy mình bài học bắt đầu,

…về tình yêu

…và những thứ nhiệm màu.

Rằng bản thân mình cũng đáng được yêu thương,

Và khi đó,

Tự dưng mình sẽ biết,

Chỉ cần đủ kiên nhẫn,

…để chờ,

Và đủ lớn để bình yên!

____

Gùa Bận Áo Phao [lập Đông 2011]


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: