Posted by: Kerin Jellias | 29.10.11

bản Tình Ca màu Nâu


And for once, I let myself go…” – đó là lần thứ năm anh treo cái status này lên yahoo. Và đó là lần thứ bảy anh online yahoo trong tháng Mười. Vị chi là “I let myself go” hết năm lần, mặc dù thực ra cả năm lần đều là ngồi nhà và chẳng đi đâu cả.

Càng nói chuyện với anh, mọi người càng nhận ra anh khác đồng loại của anh quá xá. Giống như bây giờ anh ngồi xuống thanh thản gõ phím mà tâm sự với thế giới rằng anh không nhìn thời gian theo cái cách mà thiên hạ vẫn nhìn. Từ khi anh biết cảm nhận vạn vật xung quanh, và từ khi anh biết quan tâm đến thời gian…

Hồi bé anh chả biết thời gian là cái khỉ gì. Anh chỉ biết có đi học và đi học, cái thời cấp một hồn nhiên và vô tư. Chỉ biết là học lâu lắm thì mới đến nghỉ hè :P Những mốc thời gian mà anh chủ tâm đến chỉ có ngày, đêm – sáng, trưa và chiều.

Rồi anh bắt đầu quan tâm đến các ngày trong tuần và rồi là các tháng trong một năm. Và điều rất lạ là anh thường tưởng tượng ra những thứ kì cục khi nghĩ về những mốc thời gian này. Suốt nhiều năm liền Thứ Hai là cái hàng rào dâm bụt xanh lét với lốm đốm hoa đỏ. Thứ Ba là con gà trống cứ ngún nguẩy đuôi đi lòng vòng trong sân, thứ Tư là một cánh đồng khô với lố nhố trẻ con đang thả diều…

Và cũng giống như vậy, tháng Mười trong anh là một bản tình ca, đồng thời cũng là màu nâu trong bản màu cuộc sống. Tức là khi nghĩ về tháng Mười, anh sẽ hình dung ra một không gian ngập trong những bài tình ca và sáng lên màu nâu của đất, của những thớ gỗ thơm lừng và ly cà phê sữa ngậy béo của mùa Thu mát mẻ.

Saigon không có mùa Thu, hay thực ra là không phải ai cũng có thể tinh tế nhận ra mùa Thu của Saigon.

Anh mê mệt những con đường loang loáng vệt nước mưa, cái không khí mát mườn mượt của Phố đêm sau một cơn phùn lất phất. Mùa Thu đến, là khi ta cảm nhận trong lòng mình có cái gì đó sâu lắng cứ quện chặt lại, như con mèo vật lộn hì hục với cuộn len, rồi ta tự nhận ra chính mình đang ‘vật nhau’ với cuộc sống. Mùa Thu đến, là khi ta thấy nhẹ nhõm lang thang trên những con đường nhè nhẹ gió, mùi hương ngai ngái ngồn ngột của những chiếc lá nâu khô thấm đẫm nước mưa. Và bản tình ca vang lên từ đâu đó tận trong suy nghĩ của mình. Bản tình ca về màu nâu của tháng Mười.

Là khi anh bắt đầu một ngày thật dài,
trong anh nỗi nhớ cồn cào…
Là khi anh hát một lời tình dịu dàng,
ngân nga chỉ mỗi tên em…
Người ơi anh muốn hòa vào nụ cười hiền,
lung linh dưới nắng ban mai…
Dù cho giông tố ngoài trời ùa tràn về,
tim anh chỉ mỗi em thôi.
Yêu mình em, tim anh chỉ yêu mỗi em, bây bì…

Ấy là khi anh nấp trong một mái hiên cũ kỹ, cơn mưa Saigon chỉ lướt qua đột ngột, và anh bất giác nghĩ về một giai điệu của một bài hát rất quen. Anh không nhớ lời, anh tự đặt lại lời cho bài hát ấy. Rồi cũng bất giác nghĩ về em, em là ai, em ở đâu, em có nghe anh hát không? Chứ mùa Thu thì nghe rồi đấy!

Anh không có năng khiếu âm nhạc, nói bình dân hơn là anh không thể hát. Với anh những nốt nhạc và những con số có cùng định nghĩa. Anh bị hội chứng rối loạn số học, và anh nghĩ với các nốt nhạc cũng không phải là ngoại lệ. Thôi thì “let it be”…

Đang là một sáng thứ Bảy với một ít nắng vàng. Nếu như là ngày xưa, anh sẽ không gọi thứ Bảy đơn giản là thứ Bảy, thứ Bảy trong suy nghĩ của anh là hình ảnh con đường đất đỏ trước ngõ nhà Ngoại hồi anh bé xíu. Nó làm anh nhớ những buổi trưa nắng hực hực và anh thì nội nón lá đi hái trái Nổ về chơi.

Mùa Thu của tuổi thơ anh là những trái Nổ bé xíu nổ lẹp bẹp trên mặt ao sau nhà. Mùa Thu hồi xưa cũng có màu Nâu, nhưng chưa có những bài Tình Ca :)

Đêm qua anh lê la với một bà chị sắp già sắp ế, gọi là sắp già sắp ế vì với anh bây giờ bà ấy vẫn còn trẻ chán, vẫn còn đào hoa chán. Sống độc thân vui vẻ thì thích thật, nhưng thực tâm anh vẫn mong bà ấy sớm tìm được một người nào đó để bả có thể thỏa mãn hành hạ… Anh có thể lông bông cả đời mà không cần ai bên cạnh, nhưng bà ấy thì không. Anh thực sự rất sợ, nếu như chỉ vì chơi quá thân thiết với anh mà bà ấy bị tiêm nhiễm… rồi một ngày bà ấy tâm sự với anh rằng “Em ơi, chị bị gay luôn rồi >.< Chị thích trai đẹp thiệt rồi >.<” thì chắc là anh hoảng loạn lắm…

Là một tối thứ Sáu với những món thật ngon, và bái hát “Give me one reason” khiến cho anh bỗng dưng nhận ra rằng: Mùa Thu đây rồi, mùa Thu của những bản Tình Ca và màu Nâu giản dị!

___

Cuối tuần cuối cùng của tháng Mười!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: