Posted by: Kerin Jellias | 20.09.11

tháng 9, thơ thẩn linh tinh


Anh gọi cho em Thu về qua tầng lá,
Ngõ đông người, chiều tắt mưa dừng qua.
Bàn tay mềm em còn chưa trao vội,
Nhớ quá yêu thương chớm gọi là…

Và ta lại sống như những ngày thong thả,
Vắt câu hát ngang trời và nhắm mắt ước ao.
Tim ép dạt dào, chân bước xôn xao.
Ôm tất cả yêu thương lòng người vào ngực nhỏ.

Ta vì em có thể đứng mãi đây,
Chờ trời lặn nhặt cho em bóng nắng.
Ta vì em có thể ngồi im lặng,
Mặc thói đời cứ chửi mắn xô nghiêng.
Ta vì em có thể giả vờ điên,
Cười mỉm vô tư nhìn em như xa lạ.
Nhưng một thứ không thể nào em ạh,
Chẳng thể dối lòng: “Ta chẳng yêu em”!

Anh thích mắt em tròn xoe nhìn Biển,
Môi em cười rạng rỡ nắng nghiêng vai,
Cổ tích chuyện tình từ những cái nắm tay,
Mắt cùng hướng như nhau về một phía! ♥

Anh sẽ nhặt lên từng đốm mắt Dã Quỳ,
Gói tươm tất trong sương mù phố Núi,
Nhóm yêu thương tưởng chừng như tàn lụi,
Đợi em về trong nắng sớm reo vui…

Anh sẽ cùng em bước qua miền sóng vỗ,
Cát thổi tung trời, biển gọi lao xao.
Những chuyện tình ta đã tự ước ao,
Cứ chấp cánh bay cao về xa vút…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: