Posted by: Kerin Jellias | 12.07.11

viết cho Em, về những Ước Mơ


Đã có thời gian Bảng Màu là cuộc đời, là lý tưởng, là ước mơ của anh. Màu đen của tóc, màu vàng của da, màu nâu của mắt, màu hồng của môi và màu đỏ rỉ ra từ vết đứt tay. Anh đã từng có ước mơ trở thành họa sĩ, vẽ ra cho bằng hết những hình ảnh hiển hiện trong đầu, những con đường mãi miết chạy đến tận hoàng hôn, những reo nắng lấp lánh tung tăng trên đầu sóng biển, những dập dìu của ngọn cây lay mình trong gió, những đôi dép nhựa xỉn màu lấm lem bùn đất…

Vậy mà anh đã không làm được. Giống như chú chim non bỗng một ngày tung cánh rời khỏi tổ, và cứ thế bay lên cao trên tầng không vời vợi… một ngày bỗng dưng anh dừng lại cuộc chơi. Những hũ màu nhỏ nhắn tươi tắn được xếp gọn vào một chiếc khay vuông, và anh chỉ giữ lại trong lọ bút một cây cọ nhỏ bé, như giữ lại chút kỷ niệm về một tuổi thơ nhiều ước mơ.

Khi mấy đứa cháu trong nhà anh lớn lên một chút, anh chuyền lại cho tụi nhỏ những phần ký ức tuổi thơ của mình. Anh chuyển lại những hũ màu cho cu Bin, và nó hòa tất cả màu vào một cái thau thật to, khoái trí hét vang rằng nó đang tạo ra một cái Cầu Vồng. Và rồi sau đó nó lại say sưa câu chuyện tưởng tượng ra trong đầu về những cuộc chiến dữ dội với những con rô-bốt – siêu nhân bằng nhựa. Một ước mơ vĩnh viễn chết đi, và một niềm đam mê khác nảy sinh. Tuổi thơ anh không có siêu nhân, không có rô-bốt, nếu có, chắc anh cũng mê như nó :)

Anh tặng cho Xì-trum những quyển truyện nhỏ bằng bàn tay mà ngày xưa anh mua bằng tiền bán giấy vụn. Con bé đen ròm đó cười toe hết hai hàm răng sún, và say sưa với những con chữ đen nhảy múa trên từng trang sách. Vậy là một ước mơ đã được hồi sinh. Ước mơ về những chuyến đi thật xa trên những kinh khí cầu. Viếng thăm những lâu đài đẹp đến mê đắm, những con người kỳ lạ tóc tai mặt mũi dị thường. Những vùng đất ở tận cùng thế giới…

Em ạh, rồi em cũng sẽ lớn. Rồi cũng sẽ có lúc em tạm dừng lại những ước mơ để bắt đầu bước vào đời thực. Nhưng dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là em thôi ước mơ. Anh đã từng ước mơ, và anh biết được tự do ước mơ là điều thật vĩ đại. Vì một đứa trẻ có thể trở thành một ông vua oai phong với hàng nghìn quân lính, chỉ cần thanh kiếm nhựa và một cái khăn tắm to oành trên vai. Một cô nhóc có thể trở thành một nàng công chúa với chiếc nón tua rua đầy lông chim của mẹ và một mảnh rèm cửa sổ quấn ngang hông…

Em có quyền ước mơ, em ạh! Không ai cấm em có quyền mơ ước, vì mơ ước thì không có tốn tiền. Thế nhưng, mơ ước không có nghĩa là em lôi tất cả mọi người vào giấc mơ của em. Em có thể là một siêu nhân, bay vút giữa những tòa cao tầng, trừ gian diệt bạo. Nhưng trong mắt bố mẹ, em vẫn là đứa trẻ, trong mắt anh, em vẫn là em. Em có thể là bất cứ gì, ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều chi… nhưng em ạh, đó chỉ là ước mơ của em.

Đừng hy vọng một ai đó sẽ cùng em mơ về một điều kỳ diệu nào đó. Vì nếu em hy vọng như vậy, em sẽ thất vọng. Và anh chưa bao giờ muốn em phải thất vọng vì bất cứ điều gì. Hãy giữ những ước mơ của em thật sáng trong và nguyên vẹn cho riêng mình. Hoặc dĩ nhiên, nếu em cảm thấy cần thiết, hãy chia sẻ ước mơ của em với những ai đang cùng mơ về điều đó. Vì chỉ những ai hạnh phúc vì biết ước mơ mới có đủ tư cách nuôi dưỡng những ước mơ và xứng đáng với nó.

Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ phải thôi ước mơ, hoặc dĩ em sẽ chuyển những ước mơ của em trở thành điều mong muốn. Cho dù muốn hay không, em cũng sẽ lớn. Em có thể né tránh, nhưng chắc chắn em sẽ có lúc trưởng thành. Ngoài kia, vẫn có những đứa trẻ mãi không muốn lớn lên. Kỳ thực, anh rất thích những đứa như thế.

Điều khốn nạn chốt lại ở đây, rằng anh biết rằng bản thân anh, thích vun vén vào ước mơ của những đứa trẻ như em vậy. Nhưng chắc chắn một điều anh sẽ không bao giờ cùng chúng thực hiện ước mơ. Anh sẽ rời bỏ khi chán ngấy những ước mơ trẻ con, một khi đã thỏa mãn trí tò mò của mình. Anh sẽ để cho những đứa trẻ đó tiếp tục có trách nhiệm với ước mơ của chúng. Anh thừa biết mình không xứng đáng được chạm vào những ước mơ của người khác, một khi mà anh còn không giữ được ước mơ của chính mình.

Nhưng em ạh! Em cứ phải ước mơ thôi vì em là đứa trẻ. Và anh sẽ cứ mãi chạm vào những ước mơ của người khác để thỏa mãn chính mình vì đó mới gọi là anh! Như những gam màu trong một Bảng Màu. Ta phải chấp nhận tất cả, vì có màu nóng mới có màu lạnh, có u ám đen-nâu-tím-chàm mới rạng rỡ đỏ-hồng-cam!

______

[GBAP] 12 July, 2011


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: