Posted by: Kerin Jellias | 07.07.11

một phần khác của Hoàng Tử Bé


phần này là một phần rất khác, nói về một Hoàng Tử rất khác, ở một Hành Tinh rất khác, trong một Thiên Hà rất khác, với một cây Hoa Hồng rất khác

Ngày thứ 7 của Bình Minh mặt trời Tím, nủi lửa Đá Cuội bắt đầu ngừng thổi những đợt khói xám nhàm chán. Nó sẽ ngủ hết một năm sao Cá Ngựa nữa cho tới kỳ hoạt động mới. Hoàng Tử nhặt những viên đá lăn lốc vun vãi xếp gọn gàng xung quanh mép núi. Thi thoảng lại đưa tay chùi bớt những ám khói men theo rìa, loang ra ngoài.

Ngủ ngoan nhé Đá Cuội!

Hoàng Tử cũng không hiểu từ bao giờ mình có thói quen chúc những ngọn núi lửa nhỏ như cái bếp trên hành tinh nhà mình ngủ ngoan. Chỉ biết có một lần chàng đi vắng đúng hôm núi lửa Pháo Hoa đi ngủ, và từ đó đến nay nó không thèm thức dậy theo chu kỳ nữa, thỉnh thoảng lại phun vọt lên không trung những tia lửa vàng chóe rồi ngủ thiếp đi… chập chờn…

Buổi chiều hôm đó cả hai mặt trời Tím và Lá Cọ gần như chạm vào nhau. Ngày thứ 23 của Lá Cọ, nó chuyển từ màu xanh lá đậm – nhạt thất thường sang trắng lóa lên… Chàng thẩn thờ thở dài, ánh mắt lộ rõ nét buồn. Vậy là nó sắp chết, “Tạm biệt nhé Lá Cọ! Rồi tao sẽ nhớ mày.”

Từ lúc bé đến giờ, Hoàng Tử cũng không nhớ hết đã có bao nhiêu mặt trời, bao nhiêu ngôi sao sinh ra rồi chết đi như thế. Những hành tinh sáng lấp lánh đó đã từng tồn tại trong đời Hoàng Tử, rồi mãi mãi hóa thành triệu triệu tinh thể nhỏ, chu du khắp nơi trong thiên hà. Thỉnh thoảng, Hoàng Tử vẫn nhặt được những thiên thể bé tẹo đi lạc từ thiên hà khác…

Thiên Hà Bánh Nướng của chàng dường như quá rộng lớn và buồn tẻ. Chàng đã từng mang một con Ốc Sên về từ hành tinh Nấm, nhưng sau đó vì thấy nó quá buồn nên chàng đã gửi ông Gác Đèn mang nó về dùm. Kể từ lần đó đến nay, chàng cũng không gặp lại ông ấy nữa…

Sáng hôm kia nụ hoa trên cành Hồng của chàng nở, bông Hồng ấy tính đến chiều hôm qua đã bung hết chín cánh rồi. Kể từ khi chàng mang cất cái chụp bằng thủy tinh, chàng đã quyết tâm không bao giờ dùng đến nó nữa.

Buổi đêm ngập tràn sắc vàng của sao Kem Chanh, và chàng ngồi lặng im vòng tay quanh gối. Hoa Hồng đã bung hết những cánh hoa đỏ rực cuối cùng, tỏa ra một mùi hương nhẹ ngọt như vị ngón tay chấm vào mật. Trước mắt chàng dường như đang có cả một bầy Ong đang bay. Những con Ong nâu bóng với cặp râu dài xoắn tít và chiếc vòi hút mật thật dài.

Những gì đẹp đẽ nhất đều phải trải qua mất mát và đau đớn. Ngày mai có thể em sẽ tàn, nhưng đêm nay em rất đẹp. Hãy nở tràn trề những yêu thương và rồi ngủ đi vĩnh viễn trong hạnh phúc. Chẳng có điều gì là mãi mãi như thời gian. Vì thế em ạh, đêm nay, sao Kem Chanh với ánh sáng này, anh sẽ ngồi ngắm em trong mọi khoảnh khắc em đẹp nhất. Và cho dù ngày mai có thể nào, có tệ hại ra sao, em hãy nhớ mãi về lúc này, chỉ lúc này thôi. Vì hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi…

 

__________________

[GBAP] Le Petit Prince of July ’11


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: