Posted by: Kerin Jellias | 24.02.11

bình yên hoàng hôn đón tháng 3


*anh đang có một nỗi nghi ngờ rất lớn dành cho Polar –con chó nhà anh- anh thực sự lo lắng về giới tính của nó, mặc dù nó là con chó đực và “cái đó” vẫn đầy đủ, cũng như phát triển rất bình thường, vấn đề là dạo gần đây nó bỗng cư xử như… một con mèo*

Cuối tháng 2, 2011.

Ở ngoài đường hoa Sầu Đâu đã nở trắng xóa, hương thơm nhè nhẹ thoảng ra như ai đó cầm chai nước hoa, lâu lâu lại xịt ra một chút. Thời tiết Saigon thay đổi nhiều, đủ để cho Phượng Đỏ nở rực rỡ và hoa Sữa vẫn còn đâm nụ mà ra hoa…

Ken Tóc Đỏ - những ngày sa đọa

Ở Saigon, Mặt Trời mọc đẹp nhất là vào tầm giữa tháng 11 đến cuối tháng 12. Và Mặt Trời lặn đẹp nhất là vào khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3. Những buổi chiều chạy xe trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, hướng từ Q7 về Bình Chánh, chỉ muốn thời gian dừng lại. Gió rít lên bên tai, phóng xe ào ào về phía cái lòng đỏ trứng gà ấm hồng đang lơ lửng phía chân trời. Anh gọi đó là “bình yên hoàng hôn đón tháng 3”.

Anh vẫn đủng đỉnh đấy, anh vẫn rất chậm rãi… anh còn thừa thời gian. Cuộc sống của anh chỉ mới vừa bắt đầu thôi, theo kiểu rất là “I was born this way”. Này nhé, anh đã đọc được rất nhiều sách, những quyển mà anh mua từ rất lâu và cả được người khác tặng. Anh đã xem rất nhiều phim, những bộ phim mà anh down từ rất lâu và cả người khác down rồi chép cho từ trước. Anh đã đi rất nhiều nơi trong thành phố, xung quanh khu nhà anh, những nơi mà anh chưa từng có dịp đến. Làm việc gì, ở đâu, anh cũng rất chậm rãi…

Mọi thứ, vâng, mọi thứ rất đặc biệt khi chúng ta chịu khó quan sát chúng thật chậm rãi và chú tâm một chút em ạh. Có cả một cái tổ chim rất bé với hai chú chim con cứ mở to mỏ ra mà nhìn khi anh đến gần, giờ thì bố mẹ chúng và anh Long đang chăm cho chúng, từ khi anh tìm thấy chúng ở một tán mận trên nhà chị dâu.

Có cả một tản rêu xanh non ở sau vườn, trông đẹp đến mức anh muốn cho vào mồm mà nhai, hôm kia chúng bắt đầu ra hoa, những cái túi bé xíu xiu chứa bên trong cả một bộ gen. Anh, anh cũng từng bé như thế, bé xíu xiu…

*không có ai là bất tài hay vô dụng trên đời này cả,
bất cứ khi nào em nghĩ bản thân mình như vậy, hãy mỉm cười
và nhớ rằng em đã từng là một kình ngư siêu đẳng,
liệu bao nhiêu người biết rằng
họ đã từng là kẻ chiến thắng trong một cuộc bơi đua với hàng triệu đối thủ nhỉ?
Nghĩ như thế làm anh rất vui*

 

Kerin Jellias - Yes, This Is Me!

Anh đã có 3 tháng sống rất thoải mái, làm bất cứ gì anh muốn. Như thiên đàng ấy em ạh. Anh thức thật khuya, dậy thật trễ, ăn nhiều và chơi bời như một thằng hư hỏng. Nếu như lúc trước anh bị ràng buộc bởi nhiều chuyện và lo lắng đủ thứ, thì bây giờ anh cũng như một thằng tù được trả tự do. Sống ồn ã và tận hưởng như ngày mai sẽ là tận thế. Anh đã thích như thế!

Thậm chí anh quên hẳn thói quen viết, thế nên hôm nay anh viết. Có lẽ anh cũng chán sống hư hỏng rồi em ạh. Tuần này anh ép bản thân đi ngủ trước nửa đêm và dậy từ rất sớm, cycling hoặc là jogging. Có lẽ tầm một tháng nữa thôi, em sẽ nhìn thấy một anh rất khác.

Hình như anh chưa lúc nào thôi thay đổi em nhỉ. Chỉ có gương mặt anh là vẫn giữ mãi một kiểu cười. Anh vừa sợ vừa thích sự thay đổi. Anh tự hào về những con người mà anh đã từng là. Và nếu như em ơi, trong tương lai của một anh rất khác, nếu như trong đó không có em, thì em cũng đừng buồn nhé. Vì em đã làm được một chuyện rất khó là bước vào cuộc đời anh. Em hãy tin đi, vì với một đứa bất cần đời như anh bây giờ, làm được chuyện đó quả là kỳ tích, đáng được tạc tượng đấy em ạh.

Cũng có những lúc anh tự nghĩ, nếu anh sinh ra trong một hoàn cảnh khá giả hơn, trong một gia đình trí thức hơn, bây giờ chắc là anh đã rất khác. Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy như vầy là tốt nhất.

Tự nuôi sống mình từ bé giúp anh mạnh mẽ hơn, dạy anh trở thành một đứa “thảy vào đâu cũng bơi được”.

Có một gia đình không được học hành, tạo cho anh động lực rằng anh phải học thật nhiều, học bù cho ngần ấy con người mà mình kính trọng.

Cả một dòng họ ngã xuống vì độc lập của dân tộc, dạy anh lòng tự hào và lòng yêu nước, dĩ nhiên tình cảm ấy đủ lớn để anh biết nhìn và phê phán những bất cập của đất nước bây giờ.

Bị phớt lờ không ai quan tâm, khiến anh luôn biết tự làm mới bản thân mình, để trở nên đặc biệt trong mắt mọi người.

Và hàng tá thứ khác tuy không đủ đầy, nhưng đã vun vén để tạo ra một thằng – anh – bây giờ. Như vậy là đủ rồi, em nhỉ!

 

Mùng 5 Tết đi Cần Giờ | Truyền Thống Gia Đình

Muốn viết cái gì đó, nhưng sự thật là đang chẳng có tí cảm xúc gì để mà viết cả, miệng vẫn còn ngòn ngọt vị đắng của nụ hoa Sầu Đâu. Tự thấy đời cũng như cái hoa này vậy. Lúc đầu ăn thấy đắng ngắt, nhưng nuốt trôi rồi thì miệng ngọt thanh như ngậm mẩu đường phèn. Anh đang rất là vui đời, có lẽ vì những phàm trần đã qua và những đau đớn đã nằm lại đâu đó.

Sống nề nếp và tận hưởng sự chậm rãi của một ngày, để mặc cho thời gian cứ chạy theo cách riêng của nó, thế này lại đâm ra rất dễ tính và lạc quan. Cảm nhận cuộc sống mới bình yên và đáng yêu làm sao. Ngồi cafe với bạn bè thì thấy hào hứng, vì có lời ra tiếng vào. Đọc sách thì thấy thi vị, vì con chữ có thể vẽ nên hình ảnh trong suy nghĩ của mình. Xem phim thì nhập tâm, vì tình cảm của con người dù được dàn dựng vẫn rất chân thành. Ngủ thì thấy rất ngon, vì những giấc mơ kinh khủng không còn về mỗi khi nhắm mắt. Nghe nhạc thấy thật phiêu, vì hiểu rằng lúc sáng tác người nhạc sĩ cũng phải chau mày dữ lắm…

Nói chung là ngay lúc này đây, anh hiểu rằng mọi cố gắng bao giờ cũng có kết quả xứng đáng, công sức bỏ ra càng lâu, nỗi đau trãi qua càng lớn thì phút giây thư thái tận hưởng tách trà ngồi ngẫm quá khứ càng đắt tiền đến mức chẳng thể nào mua.

Anh đi gãi tai cho Polar đây, đến giờ nó phải ngủ trưa rồi.


Responses

  1. um, đồ sa đọa

  2. Now I know how lucky i am to have you as my friend..:))tks Gua..
    ps : con polar xinh ko..nha em cho duc cho cai nhieu lam ‘ :)

  3. Những điều xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim, em tin là thế.

  4. cũng muốn nhuộm màu đỏ này lắm! nhưng tiếc màu tóc đen và thấy nhuộm mắc quá1


Leave a reply to Nhan Cancel reply

Categories