Posted by: Kerin Jellias | 11.01.11

Khi


Ngoài kia Phố, Saigon tươi mới với tiết trời được xem là đẹp nhất trong năm. Người người ủ ấm cho mình, và cho nhau. Những bàn tay ấm dầng lên theo câu chuyện kể. Nửa đêm ra Phố, đứng yên dưới ánh đèn đường vàng, cảm giác như nghe tiếng leng keng của sự cô độc. Mát lạnh như thể xoa dầu gió lên khắp người, rồi lưng trần mà phóng xe 80km/h trên xa lộ.

Ngày mai…

Chắc sẽ lại nhớ nhiều về hôm nay, như hôm nay nhớ về hôm qua và hôm qua nhớ về quá khứ. Buổi sáng nào còn nhẹ nhàng với ly soda bạc hà the the đầu lưỡi. Những nốt nhạc dìu dặt dắt nhau đi trong mớ ánh sáng nhờ nhờ của quán Princess and The Pea. Đứa em gái nhỏ và gã bạn lần lữa nhìn thời gian trôi theo những mẩu tản văn xoay quanh “chị Thỏ Bông”.

Có thói quen tự nhìn mình trong gương mỗi khi tắm. Từng ngày từng ngày… Như thể nhìn một đứa trẻ đang lớn lên, từng ngày một. Cũng không ít lần có cái suy nghĩ kỳ quái rằng thằng con trai đứng trước mặt mình trong gương là tất cả đối với mình. Nó là con của mình, và mình đã tự tay nuôi lớn nó. Và nếu như mẹ của nó một ngày nào đó xuất hiện, cô ả sẽ phải bước qua xác mình trước khi tính đến chuyện tranh quyền nuôi con.

Hôm nay…

Chợt nhận ra đã hết năm cũ rồi đấy. Và mình thì đã lớn lên như một cây Táo xùm xòa được trồng bằng hạt hồi năm nào. 365 ngày, những điều vụn vặt chất chứa đầy tạo nên ký ức. Mình đang sống những tháng tuyệt vời của tuổi 20. Niềm bình yên cứ đầy vun lên mỗi ngày trôi, nụ cười giòn hơn qua những lần vấp ngã.

Cứ nhìn ánh sáng trăng trắng tỏa ra phía chân giường mỗi buổi sớm. Mình lại nhớ về câu chuyện của những chiếc lá Tường Xuân. Những chiếc lá hình sao sẽ biến đổi dầng thành hình bo tròn trước khi từng cánh hoa Tường Xuân xuất hiện. Họ luôn nói rằng Tường Xuân ra hoa khi lá của chúng mang hình hài xấu nhất. Mình lại mỉm cười, mình luôn đạt được điều gì đó phi thường khi cuộc đời này quá khốn nạn với mình.

Là mình!

Nét trẻ con như bức tường vữa cũ, từng mảnh vừa nát – tróc – rơi dầng mà vẫn còn nhận ra được. Vẫn cái dáng nho nhỏ, cái cười xinh xinh, đôi răng khểnh trêu ngươi và một trái tim nóng ấm. 20 năm, vẫn sống yêu đời và yêu bản thân. Kiểu cách kiêu hãnh như chùm hoa Phong Ba nghênh ngang đầu ngọn sóng. Yêu Biển!

Một ngày nào đó, mình sẽ trôi theo sóng Biển, nằm ngước mắt nhìn trời và dòng suối nóng nơi khóe mắt cứ hòa mãi miết vào đại dương mênh mông kia. Lòng mình cũng dâng sóng. Biển hiền hòa khi lòng nó yên ả, và cũng lồng lộng tràn bờ những đợt sóng hung tàn khi lòng nó không yên. Là một con Gùa nhỏ bơi vào lòng đại dương, xoa dịu những đớn đau của muôn trùng… thật hạnh phúc bao nhiêu.

Chậm thôi…

Cứ nhủ lòng phải chậm lại, để bản thân còn thở với nồng nàng. Đề lũ bạn bè còn chạy theo cùng vui mà cười sống. Thực tế là vội vàng. 20 tuổi, và những gì đã qua, đã có và sắp có là một quyển sách rất dày mà những ai cùng tuổi vẫn chỉ đang ngấp nghé lật giở vài trang đầu.

Đã vật lộn với “đời”, có lẽ là giành giật chữ “i”, nên bây giờ lúc nào nghĩ lại cũng chỉ thấy “đờ” mà thôi.

Đã bon chen với “sống”, có lẽ là giành giật dấu sắc, nên bây giờ hít thở chỉ thấy miên mang bất tận như “sông”.

Đã bơi qua nhiều tình người, để cuối cùng “tình” còn ở lại với đau đớn, còn “người” thì đã xa lắm như chưa hề gặp nhau.

Đã nhìn thấy đủ trần tục, để khắc vào tim mình những vụn vặt nhỏ nhoi mà đay nghiến cay nghiệt với thời gian.

Đã ở lại quá lâu, để chứng kiến những người mình yêu thương rũ bỏ phong trần quay về với cát bụi.

Con Gùa con trong mình luôn chững lại mỗi lần suy nghĩ. Cứ mỗi lần tự nhủ phải chậm lại, trong mình lại hiện lên những bước chân đau đớn của những người tàn tật tập tễnh bước đi. Và như thế, mình lại chạy nhanh hơn, lại sống dạt dào hơn và yêu thương vội vã hơn. Để những cú vấp ngã và hàng trăm vết xướt lại có dịp ái ân trên da thịt, trong lòng và trên tim.

2010!

Mày đã quá sòng phẳng với tao!

Đã đi, từ Sông ra Biển, từ Đồng Bằng lên Núi Cao.

Đã làm, từ Thằng Hèn đến Đại Gia.

Đã qua, từ Thăng Trầm đến Hạnh Phúc.

Đã cười, từ Nỗi Đau qua niềm Sung Sướng.

Đã thấy, từ Hợp Phố đến Lìa Xa.

Đã yêu, từ Con Đường Quen đến cả Người Xa Lạ.

Yêu thương…

Vẫn còn là điều rất thật khi bỗng chốc Người bỏ ta đi, và ta tự nhủ lòng mình một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau. Gần nhất có lẽ là trong những giấc mơ, và kẻ yếu đuối trong ta bóp nghẹt hơi thở dưới lớp chăn bông và giấu tiếng nấc trong nụ cười mỉa mai buổi sớm.

Vẫn còn là hạnh phúc rất xa khi bỗng chốc Người đến bên ta, với tất cả những gì hoàn hảo nhất mà ta đã hằng mơ ước. Xa nhất có lẽ là những niềm tin cứ nở dầng nở dầng như chiếc bong bóng có thể nổ bất cứ lúc nào, và ta cũng lo sợ sẽ bị tổn thương thêm bất cứ lúc nào.

Tạm biệt…

Ta cứ nhìn theo những cánh Én bay đi, rời ra Phố. Saigon ở lại, ta ở lại. Như một Chú Lính Chì sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình bảo vệ từng con đường, từng tán cây. Để một ngày nào đó, khi những cánh Én kia quay về, và Saigon vẫn còn ở đó. Giống như Chantel Kreviazuk, mười năm nữa nghe lại Say The Word, mình vẫn sẽ nhớ cô ả.

Ta cứ nhìn theo những con người cứ bỏ ta đi. Tiếng nói và nụ cười của họ vẫn còn quanh quẩn ở lại. Và ta trải lòng mình theo câu hát “bao nhiêu năm làm kiếp con người…” khi giọt mưa nhẹ tênh vương lại ở khóe mắt.

Cảm ơn!

Những trái tim, những bàn tay, những nụ cười, những cái ôm, những nụ hôn, những lời động viên, những yêu thương và sự chân thành mà mọi người dành cho ta. Ta cũng cảm ơn ngần ấy thứ mà ta dành cho họ.

Cảm ơn!

Những ai ta thương yêu, những bạn bè ta quý mến, những con người ta trân trọng, những vòng tay ta muốn siết chặt và giữ rộng lớn mãi không thôi.

Đã xa rồi, ta gửi em lời chào 2010.

Đã xong rồi, thời thơ dại mà ta còn có thể là trẻ con.

Đã muộn rồi, những điều vụt vặt chưa thể với tới.

Đã đến lúc rồi, cho một TA rất khác và rất LỚN!

Chào Gùa, của những ngày 20+ đầy may mắn và yêu thương!

Nếu mọi kết thúc đều có khởi đầu, mọi đau thương đều bắt nguồn từ hạnh phúc, ta sẽ chậm rãi một lần tạm biệt mùa Đông, cố xoa mọi lạnh giá trong tim bằng niềm tin – rằng phía trước kia là mùa Xuân của tình yêu và sự chân thành!

===

2010 – Gùa’s 20

Have gone: Buôn Ma Thuột, Bình Phước, Đà Lạt, Long Sơn – Long Hải, Nha Trang, Đồng Nai, Phú Quốc, Rạch Giá, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Vũng Tàu, Auckland – NZ.

Self-Awards: Bachelor of Science – Networking & Telecommunication, Microsoft Office Specialist Certification – Top 25 Master in VN, 2 Years Experience in Online Marketing & Web Contents, Invitation from Intel Chips Factory VN.


Responses

  1. Cám ơn 2010 vì đã cho anh gặp em :)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: