Posted by: Kerin Jellias | 04.12.10

(khốn nạn)


Hôm nay tôi tự hỏi, có khi nào tôi đã ngừng Ước Mơ? Dường như, chưa bao giờ cả.

Có lẽ vì những tháng ngày này, tôi bỗng dưng nhận ra mình quá may mắn. Sự may mắn không phải là vật có thể định giá và mua bằng tiền. Cho nên hai chữ “may mắn” rất đặc biệt.

Ước mơ của tôi từ những ngày sống lủi thủi một mình, hai bàn tay hết xòe ra lại nắm vào.

Ước mơ của tôi từ những ngày ngập tràn sách vở, 12 năm phổ thông với mớ giấy khen dán kín bức tường nhà, để giờ mỗi khi Mẹ đi ngang lại dứng nhìn như thăm di tích lịch sử…

Ước mơ của tôi từ những ngày đầu tiên đạp xe hì hục cả tiếng tới trường, vẫn chỉ nghĩ ngày tốt nghiệp đại học là một mơ ước.

Hơn bốn tháng nữa, tôi sẽ 21 tuổi, có lần sếp ở công ty bảo với tôi rằng tuổi 21 rất quan trọng, nó là cái mốc khẳng định rằng một ai đó bắt đầu tự do và có trách nhiệm thực sự với cuộc đời họ. Và thế là tôi mơ ước một ngày nào đó được tự do Làm Người.

Tôi may mắn vì là đứa trẻ có bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ.

Tôi may mắn vì tôi có thể tự lo cho mình suốt 14 năm qua mà không phải phiền lòng ai.

Tôi may mắn vì tôi là đứa VN hiếm hoi tốt nghiệp đại học ở tuổi 20.

Tôi may mắn vì công việc hiện tại và tương lai của tôi, đều là mơ ước của không nhiều thì ít người khác.

Tôi may mắn vì tôi là bản thân tôi, ngần ấy năm tôi có thể sống là chính mình.

Tôi may mắn vì tôi còn có những người mà tôi yêu thương trong gia đình, có những người bạn chân thành và có những tình yêu bé nhỏ luôn sẵn sàng bên cạnh.

Mỗi lần tôi gần chạm vào một đều gì đó to lớn, tôi lại có thói quen nhìn lại quá khứ của mình và tạo ra một mơ ước mới…

Có những sự thật không thể cứ để ở trong lòng, dù nói ra có thể khiến ta đau và làm đau cả người khác…

Và em, cũng là một thứ rất To Lớn …nhưng sự thật là, tôi chỉ gần chạm vào em mà thôi!

Cứ mỗi lần tôi ở gần em, tôi lại có cảm giác bên trong mình đang có điều gì đó nặng nề, tội lỗi.

Người ta nói “Don’t swear when you’re angry, don’t love when you’re lonely!”

Tháng 12, tháng của sum vầy!

Tôi biết nếu em đọc được những dòng chữ này, em sẽ lại buồn và giận tôi nhiều lắm. Khốn nạn thay tôi sẽ không có cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến điều này.

Là em, mọi ngôn từ đều không thể miêu tả. Em hoàn hảo đến tưởng chừng như không tồn tại. Em là món quà mà người nhận sẽ ngẩn ngơ ra nhìn và tự hỏi, liệu có nên trả lại hay không. Em là nỗi khát khao của nhiều người khác, nhưng với tôi, em vẫn còn là một món quà mà tôi chưa thể mở.

Em chấp nhận tôi, đó là hạnh phúc lớn mà tôi nên cảm ơn cuộc đời, vì đã để cho em tìm ra tôi. Tôi không phải là kẻ ngốc để không nhận ra em quý giá như thế nào…

Nhưng dường như…

Nếu như tôi là một người hùng trong cuộc sống, thì tôi sẽ là một kẻ hèn trong tình cảm. Tôi thương em, đó là sự thật. Tôi thương cách em chấp nhận con người lạnh lùng của tôi, cách em quan tâm đến tôi. Em chấp nhận đứng từ một nơi thật xa để dõi theo tôi. Em lo lắng, em chia sẻ cùng tôi những điều phiền muộn. Em làm tôi vui, em chọc tôi cười.

Nhưng giá mà em tỏ ra cho tôi thấy một chút nào đó nỗi đau khi phải chấp nhận một thằng tôi như thế này. Khi mà mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn cứ thờ ơ trước tình cảm em dành cho tôi. Kỳ thực, trong tôi, em là một người bạn thân… Và vì tôi chẳng có người “bạn thân” nào cả, tôi sẽ hào phóng tặng cho em hai chữ này.

Mỗi khi nghĩ về những thứ em đã dành cho tôi, khốn nạn, tôi chỉ biết tự khóc. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ chừng nào, tôi càng thấy mình nhỏ bé chừng ấy. Gã lang thang thèm khát tự do như tôi cố vớt vát ở em một mối quan hệ hời hợt, che mắt mọi người bằng hai chữ “yêu thương”. Em thật vĩ đại, và em cũng thật đáng thương…

Tôi không thương em bằng lòng thương hại, khốn nạn, nếu có, thì chính em mới phải là người thương hại cho tôi. Sự khốn cùng của một kẻ hụt chân là nắm chặt lấy bất cứ thứ gì mà bàn tay hắn có thể với tới. Bất hạnh cho em và khốn nạn cho tôi, tôi đã nắm chặt lấy em. Và thay vì nhăn mặt gạt đi, em lại nhìn tôi mỉm cười.

Ở sâu lắm bên trong tôi, vẫn còn một ai đó, mờ lắm, nhưng khốn nạn làm sao, tôi vẫn không thể quên đi…

“Người đầu tiên là người yêu mình nhất, người thứ hai là người mình yêu nhất, và người thứ ba là người mà mình có thể sống cùng đến hết đời mà không đòi hỏi yêu thương.”

Đó là câu nói khốn nạn nhất trong số những câu nói khốn nạn.

Em sẽ đợi tôi đến chừng nào em còn có thể đợi, và tôi biết điều em nói là có thật. Cũng như tôi sẽ vẫn cứ đợi ai đó đến chừng nào tôi còn có thể đợi. Chờ đợi điều không thể xảy ra là một bi kịch không thể đặt tên.

Kỳ thực, tôi vẫn cảm thấy rất ấm lòng khi nhìn thấy em, thấy nụ cười của em và sự chân thành đầy bao dung trong từng chút yêu thương em dành cho tôi, dù tận trong đáy lòng mình, tôi luôn tự cảm thấy mình như một thằng đầy tội lỗi.

Và bởi vì tôi là một gã luôn thích sống tự do, luôn sống thực là chính mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được nói ra những gì mình suy nghĩ. Điều kỳ diệu của con chữ là nó có thể đại diện cho lời nói của con người.

Tôi muốn nói lời xin lỗi em, từ tận trong tim tôi! Tôi muốn xin lỗi em cho dù tôi biết em lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ.

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ hoàn toàn quên đi ai đó và chỉ có em. Ngày đó xa hay gần, tôi không dám chắc. Nhưng mong em hãy luôn yêu thương bản thân em như em đang yêu thương tôi. Em là một thiên thần, và nếu ai đó làm một thiên thần bị đau đớn, gã đó chắc hẳn không phải là con người.

Tôi mơ ước được làm con người. Con rùa chậm chạp rụt rè trong tôi vẫn mơ ước được đối xử và yêu thương như một con người. Giống như Gumiho muốn được trở thành con người vậy.

Nếu một ngày nào đó em cảm thấy con đường đi quá chông chênh, đôi chân em mỏi mệt và bàn tay kia không còn có thể với về phía anh nữa, hãy để anh được mỉm cười nhìn em và giữ nụ cười ấy thật lâu… anh biết mình không phải là một người tốt khi yêu thương em theo một cách không chân thành như vậy. Thằng đàn ông trong anh muốn nói lời xin lỗi em. Một lần thôi, và ngày mai, anh sẽ tiếp tục được thanh thản sống là anh, hạnh phúc vì ít ra còn có một người bao dung như em luôn bên cạnh. Anh xin lỗi, vì anh là một thằng hèn và ít kỷ! Thương em, bằng tất cả những gì anh còn gọi là tình thương mà anh sở hữu cho riêng mình.


Responses

  1. em ngoài lề một chút
    nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa 2 liên kết fb của chúng ta vậy anh ?

  2. FB của anh bị nhà cung cấp xóa mất rồi, em add lại anh nhé, anh không biết tên FB của em để tìm :( (FB.com/vothanhan)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: