Posted by: Kerin Jellias | 25.11.10

Điểm Bắt Đầu


Mình trở về nhà sau gần một tuần, thời gian vừa đủ dài cho nỗi nhớ nhà dâng lên đến ngập họng. Những ngày này có thể ngún nguẩy tự đặt tên là “tiền tái chế bản thân”, mình sắp đứng lên một lần nữa vươn vai và phủi sạch mọi cái đỉnh mình đã đi qua, chuẩn bị bước chân lên chinh phục một cái đỉnh mới.

Tài khoản FB và dính theo nó là gần 30 Pages với số lượng Fan từng cái cộng lại ngót nghét con số đáng sợ 200.000 – chả là cái đinh gì cả. Mất điện thoại một lần nữa, cũng chẳng cảm giác gì. Hình như càng về sau này, hễ cái gì mất đi mà mình có thể tự lấy/làm lại được thì đều chẳng có cảm giác buồn hay tiếc gì. Sống vậy cũng tốt.

Thiếu máu + kiệt sức, sốt siêu vi + sốt xuất huyết, cùng một lúc cũng chỉ đủ quật mình nằm bẹp trên giường trong một cái phòng 4x5m chưa đầy năm ngày. Xem ra nghị lực của mình cũng còn là phi thường lắm, đáng sợ và đáng nể vô cùng.

Mình thích cảm giác mất mấy cái “dây nhợ trói đời” ấy, chẳng phải lo gì hết, cứ đủng đỉnh mà sống mà tận hưởng cảnh nhàn cư. Thậm chí 3 ngày qua không có điện thoại, không tin nhắn không cuộc gọi nhỡ, cuộc sống của mình còn bình yên đến mức mình muốn ngủ vùi trong đó không thôi.

Mình còn vài tháng nữa để bước qua tuổi 21, lúc đó chắc là mình đã bước được mấy bước chân trên con đường chinh phục một cái đỉnh mới của mình rồi. Và mình đang nghĩ là mình sẽ chinh phục một cái đỉnh nào đó cao cao một chút, gập gềnh một chút để có thời gian mà nhấn nhá ước mơ.

Mấy ngày ru rú trong bệnh viện, ngộ ra được một điều, hình như mình đang sống cuộc đời của một ông vua lưu vong. Khi nào có hứng thú sẽ kể chuyện ông vua lưu vong cho mọi người nghe, cũng thú vị và đầy triết lý sống ra phết. Hiện tại mình thích sống kiểu 2012, tức là vội vàng sống như Xuân Diệu, háo hức chạy nhảy như Thế Lữ, cuồng nhiệt yêu đương như Hồ Xuân Hương và tính toán dứt khoát như thể 2012 mình sẽ chết chung với đám tận thế nhảm nhí nào đó.

Hôm nay về nhà lúc trời còn hửng nắng, kịp tản mát ra vườn hít thở cái không khí oi nồng cho nguôi cơn nhớ nhà và ngồi thẫn thờ phơi nắng hoàng hôn. Ước gì Việt Nam cấm luôn Internet, Điện Thoại Di Động và mấy thứ vụn vặt xun xoe như Truyền Hình Cáp… chắc là cuộc sống bình dị lắm luôn đó. Tưởng tượng ra thì nghe đáng sợ, nhưng nếu có thật, và phải sống thật, chắc hẳn bạn sẽ hiểu vì sao người dân Triều Tiên họ vẫn cảm thấy hạnh phúc…

Hạnh phúc bây giờ, là nằm ôm gấu bông, đắp chăn bông, đầu giường thắp một lò tinh dầu với hương thơm của một ngày mưa câm lặng… lòng nhớ về một người đang ngồi trên chiếc máy bay sắp hạ cánh xuống Việt Nam. Không biết mấy ngày tới sẽ liên lạc với nhau như thế nào. Chỉ thấy thích cảm giác này, cứ như mình đang bỏ trốn khỏi xã hội, mà thực ra là đâu có trốn.

Đêm nay sẽ nằm mơ… mơ về cái iPhone4 màu trắng đẹp ơi là đẹp mua bằng tiền gom góp đi mượn của 120 người quen biết…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: