Posted by: Kerin Jellias | 07.11.10

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part


.

.

Sáng thứ  bảy, chui rúc vào chăn lúc hơn ba giờ sáng. Loay hoay không ngủ được vì cảm giác thiếu. Cảm giác thiếu lúc nào cũng kèm theo cảm giác thèm. Hai đứa này chắc là tình nhân.

Không ngủ được nhiều, dù ngáp đến chảy nước mắt. Dậy lúc năm giờ sáng, nước triều cường xăm xắp nền nhà… Quơ vội quyển sách đọc dở, xách xe chạy ào vào phố.

Saigon sáng thứ bảy, không khí lành lạnh sót lại từ hôm lập Đông đủ khiến cho chiếc áo khoát của bé Miu tặng làm lồng ngực ta ấm. Nụ cười sáng lên từ đôi mắt của cô nhóc con đi tập thể dục sớm trong công viên.

Sân sau khu đền vua Hùng sống động như chảy ào ra từ một bức tranh. Mùi nhang trầm bay phản phất từ chánh điện. Cụ trông đền lẩn thẩn, không dễ gì phát hiện ra một gã trai trẻ đã lẻn vào, lót dép ngồi tựa lưng chậu súng ở sân sau.

Gió man mát phả ra từ giếng Ngọc. Hai cô công chúa ngồi yên vị trong bệ thờ. Có con chim nhỏ cứ rít lên thản thốt như tự hỏi, sao mùa Thu lại vội vã như vậy. Ta trầm ngâm hít thở lấy trong lành.

Ta chưa mở vội quyển sách. Đằng nào thì Anna Govalda  cũng sẽ không vui nếu ta đọc sách của cô nàng mà không chút tập trung. Mùi ẩm ướt của gạch lót sân ngòn ngọt đến lạ…

Ta chợt nhận ra rằng thời điểm này đã có trong dự định của đời ta tự rất lâu rồi…

Từ khi ta còn là chú bé con, mỗi ngày đến lớp với ước mơ cháy bỏng được bay lên bầu trời như những chú chim.

Từ khi ta hỏi bà Ngoại sao bà không đi học? Và tâm sự rằng ta muốn được nghỉ học ở nhà chơi như bà.

Từ khi ta bắt đầu thích con bé cuối ngõ, nhà có giàn hoa tigon và hàng rào dâm bụt, vì cô nhỏ hay rủ ta cùng ăn bỏng ngô. Ta chợt thèm vị bỏng ngô xưa cũ, vị muối mằn mặn, từng hạt bỏng cưng cứng giòn giòn… Bao lâu rồi ta quen thứ bỏng bơ ngọt giả tạo nơi đầu lưỡi nhỉ? Thời gian.

Từ khi ta cứ suy nghĩ đắng đo có nên rời xa vùng quê nghèo kia để vào thành phố học. Và ta bắt đầu biết cái gì là internet, cái gì là máy mp3 và cái gì là karaoke…

Từ khi ta nhận ra ta thích thằng con trai lạnh lùng của lớp. Thích cách nó cười với ta, cách nó lầm lì chỉ bài cho ta, cách nó lao vào đấm đá mấy đứa ăn hiếp ta.

Từ khi ta nghĩ rằng rồi ta phải lớn lên, phải làm một cái gì đó, phải trở thành một ai đó…

Ta đã đi qua quá nhiều cánh cửa. Bây giờ nếu có một phép màu cho ta quay ngược trở lại. Chắc mẩm ta sẽ lạc đường vì không còn nhớ rõ đâu là đâu.

Một ngày nào đó, mình sẽ ngủ thật ngon lành mà không bận tâm suy nghĩ điều gì. Thức giấc và mỉm cười khi nhớ về người mà mình đang yêu thương. Chạy vù đến góc nhỏ của riêng mình, nhấp nháp vị cà phê sữa tuyệt vời của Mẹ và đọc ngấu nghiến từng trang sách. Lúc đó sẽ là mùa Xuân, khi cây lá xanh tươi và cuộc sống cháy thật rộn ràng giữa những ngón tay non…

Mùa này là mùa Đông. Hai mươi mốt tuổi. Và ta mới vừa tốt nghiệp Đại Học.

Nghe thật nhẹ nhàng như tiếng thở đều của bà Cố, những ngày trước hôm bà đi xa… Nụ cười hiền từ móm mém nhấn nhá từng muỗng nhỏ nước mưa nấu sôi để nguội. Bà nhìn vào bàn tay bé xíu của ta.

Đã có rất nhiều người đi qua cuộc đời ta. Có người chỉ để lại lời nói. Có người để lại trong lòng ta những vết hằn. Có người rạch những đường dài trong tim ta. Cũng có người ra đi và mang theo từng mảnh nhỏ tâm hồn ta mà họ đã cướp được…

Đã có rất nhiều khó khăn mà ta đã vượt qua. Phần lớn chúng đều trở thành những cái Đỉnh, những cái Đỉnh mà ta từng đứng ở nơi cao nhất. Những khó khăn đó tưởng chừng đã có lúc dìm ta xuống tận cùng của tuyệt vọng, nhưng rồi cũng phải chịu khuất phục bởi sự thay đổi của ta. Là ý chí sinh tồn

Đã có rất nhiều bước ngoặc trong đời ta. Là lá thư đầu tiên của cô lớp phó, nước mắt trong veo của tuổi bồng bột trước cái lắc đầu từ chối lãnh đạm của ta. Là lời chúc đầy yêu thương nằm gọn trong lòng chiếc lá khô nhặt ở sân trường, ta chia tay thằng bạn thân cuối cấp II và sau đó mãi không tìm thấy nhau nữa. Là những ngày đầu tiên tự định nghĩa yêu thương và được yêu thương…

…là những tủi nhục muôn vàng của đứa trẻ phải tự lớn lên bằng sức chịu đựng và bàn tay lao động nhỏ bé của mình, giấu nỗi buồn sau nụ cười mỗi khi chuyện trò cốt làm yên lòng Mẹ. Là những vui buồn tưởng chừng như mãi bốn năm chục năm tuổi đời thì con người mới phải đối mặt, để thương dáng Mẹ ta hiền, bàn tay chai sần và câu nói yêu thương không thể sánh bằng một cái ôm thật chặt mà im lặng!

Đã có rất nhiều… rất nhiều… nhiều lắm… nhiều hơn mức mà ta có thể tưởng tượng

Những lúc một mình như thế này, thật là tuyệt! Một mình là một hình thức tự sướng xa xỉ. Khi đó, con người sẽ là ông vua trong vương quốc của mình, tự giải quyết những mâu thuẫn do mình nghĩ ra và tự phong cho những thành quả của mình là vô đối.

Một mình là tốt, nhưng sẽ là xấu nếu ta không biết kiềm chế nó lại. Nó sẽ dìm ta xuống thật sâu những suy nghĩ chủ quan, chôn ta trong những uất ức của kỷ niệm và thổi bùng lên suy nghĩ như thể cả thế giới này đang phản bội lại bản thân ta.

Có câu chuyện về đứa trẻ bị gãy tay phải đi băng bột.

Đứa trẻ cảm thấy như mình là một vị anh hùng trước lũ bạn bè cùng lứa, luôn mở đầu mọi câu chuyện bằng đoạn “tau bị gãy tay…” như để minh chứng cho một chiến tích lẫy lừng, không thể nào không có chút mất mát hy sinh. Và chính nó là anh hùng của mọi thời đại.

Đứa trẻ chỉ cho phép những đứa bạn mà nó thân yêu nhất dùng bút ký tên lên trên phần bột bó của mình. Do đó những đứa trẻ khác cũng háo hức thi nhau chứng minh mình là người xứng đáng nhất.

Cuối cùng thì tất cả đều được cầm bút nguệt ngoạt tên mình lên tảng băng bột trắng tinh đó. Rồi cũng đến ngày băng được tháo bỏ. Và lớp vỏ bên ngoài cũng không còn trắng tinh như hôm nào, vô số vết bẩn lem luốc trên đó, và câu chuyện chìm vào quên lãng… Không ai nhớ gì về gã anh hùng đã từng bị gãy một cánh tay.

Đời không trả cát-sê nên Sống không cần phải diễn.

Ta thường mệt nhoài vì những nhỏ nhen vô tâm của người khác.

Nay ta ngồi đây nghe mùa Đông rắc lên những chiếc lá xanh kia thứ màu vàng của nắng nhạt phai phai.

Ta đã từng có ước mơ không nghĩ ngợi gì, tận hưởng từng giây phúc lão thời gian ban tặng, bằng chút nắng đầu ngày, vị cà phê sữa béo ngậy và trang sách còn thơm mùi giấy mới.

Tôi có hai tháng để tự do làm những gì mình thích. Cho đến ngày ta quyết định bước vào một thế giới khác và hùng hục làm việc cho đến lúc già đi. Vừa làm vừa khao khát một lúc nào đó được tự do như thế này. Có lẽ là lúc về già, với ngôi nhà cạnh mép Biển, với tiếng Hải Âu réo nhau kéo mặt Trời lên và khói từ tách trà phản phất nơi rèm cửa sổ…

Và bỗng nhiên, cuộc sống của bạn trở nên gấp gáp đến nực cười.” – Anna Gavalda


Responses

  1. Chỉ là một bước ngoặc nữa thôi Gùa ạ!

  2. Trong tất cả những bài blog của anh, có lẽ em thích bài này nhất. Nó nhẹ nhàng đủ cho người ta cảm nhận mùi hương nồng nồng của cuộc sống.
    Đường còn dài, còn dài…
    Thương.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: