Posted by: Kerin Jellias | 25.10.10

Saigon, mùa Thu


Tôi yêu những ngày Thu của Saigon, nhiều mây và gió hiu hiu…

Tôi yêu những góc Phố 300 năm tuổi, câu chuyện về những con người và bàn tay có sức mạnh vô biên.

Tôi thích cảm giác đưa một người nào đó đến một nơi bình dị, nói với họ rằng “con kỳ lân đá này đã ở đây từ trước những năm 1730” và nhìn ánh mắt họ nheo lên thích thú, bàn tay vuốt thật nhẹ như sợ rằng chạm mạnh quá, lịch sử sẽ bị đau…

Tôi yêu những chiếc lá vụt bay theo gió, nắng vàng vàng rót xuống bàn tay. Mùa thu của Saigon trong vắt như kem chanh, vẫn đủ nóng để biết rằng ta đang ở miền Nam chứ không phải Thăng Long Đông Đô Hà Nội.

Tôi có ước mơ được trở về quê cha, Hà Nội, nơi mùa Thu đẹp đến nghẹn ngào trong những câu ca hay bài thơ tứ tuyệt. Nhưng tôi cũng sợ, sợ sẽ nhớ mùa Thu Saigon đến héo hắt hao mòn…

Mùa Thu Saigon, không phải ai sống ở Saigon cũng có thể cảm nhận được!

Từ chùm quả Giá Tỵ xanh non treo nơi đầu Phố, đến đám Sen già trong khuông viên Tao Đàn bắt đầu héo dần và lụi đi để trú Đông. Từ ổ Bánh Mì sáng sớm vị Ớt bỗng cay nồng ngai ngái, đến món Café Sữa của Saigon cũng hóa ngọt thanh tao hơn.

Saigon của mùa Thu, Saigon của những lời ru vang xa từ làng chài bé nhỏ, bên dòng sông của đất nước Chăm Pa cổ. Cái nắng Phương Đông vuốt lên nền gạch đỏ hồng tươi của vách nhà Thờ. Tôi thích tự mình đi lạc trong mùa Thu…

Tôi nhớ em…

Tôi nhớ gương mặt em đêm đầu tiên ngủ lại phòng tôi, đôi mắt khép và bờ môi nhỏ nhắn.

Tôi nhớ em tiếng thở nhẹ bên tai, những buổi đêm rong xe đi lòng vòng Phố.

Tôi đã từng mơ…

Được cùng ai đó đi lòng vòng Phố, ngắm Phố lên đèn, dừng lại một góc đường và im lặng cảm nhận mùa Thu.

Em là báu vật của Saigon, là mùa Thu dù chưa bao giờ chín tới.

Tôi thèm chở em đi, bạt nắng, bạt gió. Chỉ cho em thấy những góc Phố Saigon đặc sản của mùa Thu.

Tôi thèm bàn tay em, êm mềm thơm như hoa cỏ. Mùi đất mới và nhựa cỏ dại trong vườn, mùi bánh mì chả Cá ven đường và đôi mắt nheo nheo nhìn về phía Nắng.

Mùa Thu Saigon. Tôi vẫn đi đi về về như tự mình sở hữu thành phố này. Cũng như ngôi cổ mộ nằm nép mình trong khuông viên Tao Đàn, lẳng lặng nghe tiếng thời gian lướt qua, vài lần lướt qua…

Tôi thấy mình cũng như một vật phẩm trưng bày, chờ đến kỳ thanh lý và rồi được bán tháo bán rẻ đi. Em sẽ mua tôi về và tự nhủ trong lòng:

Hàng hơi cũ, nhưng còn tốt và rẻ!

Có câu chuyện tương truyền, rằng cuối mùa Thu Saigon, những mảnh ghép sẽ tìm thấy nhau. Vì mùa Đông bao giờ cũng lạnh, dù là ở cái xứ nhiệt đới nắng cháy da người này. Mùa Đông không lạnh bên ngoài, nó làm tê cóng những mảnh vỡ nằm sâu trong lòng người, trước cái rực rỡ của sắc màu và âm thanh của những quả chuông reo.

Tôi tin!

Cứ chờ nhé, cuối mùa Thu.

Khi ánh nắng mát dịu cuối cùng trốn mất, và ta bắt đầu thấy lạnh ở trong lòng, những mảnh ghép rời sẽ tìm thấy nhau. Và mùa Đông sẽ ấm hơn bao giờ hết…

P/s: Chào em mùa Thu Saigon, ta biết em đến chừng như học thuộc lòng một bài đồng dao từ thơ bé, nhưng vẫn thấy như mình vừa lạ lẫm quen nhau!


Responses

  1. Nếu em cũng được một ngày ở bên anh ngắm mùa thu Sài Gòn….
    …chết cũng không tiếc.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: