Posted by: Kerin Jellias | 19.10.10

Có bao nhiêu Saigon?



Tiêu đề bài viết không phải là câu hỏi tu từ, tuy nhiên cũng không phải là câu hỏi cần có câu trả lời. Nó là dạng câu hỏi mới, tôi mới vừa phát minh ra, câu hỏi dùng để trả lời.

Không nhớ là từ khi nào, tôi ít dùng tên Tp.Hồ Chí Minh khi đề cập đến thành phố nơi mỗi ngày tôi lớn lên cùng này. Và kỳ thực là có hơi khó hiểu, tôi luôn cảm thấy có cảm tình rất đặc biệt với bất kỳ ai gọi thành phố bằng tên Saigon. Một người sang trọng thông minh và đẹp đẽ đứng bên cạnh một bà cô già nua đen nhẻm quê mùa, chỉ cần bà cô kia gọi thành phố này bằng tên Saigon, tôi có thể nắm ngay lấy bàn tay đen nhẻm kia không hề suy nghĩ, và mỉm cười để bắt đầu màn chào hỏi làm quen.

Không ít lần tôi viết về Saigon, không ít lần tôi chứng minh cho mọi người thấy Saigon là một, là riêng, là duy nhất. Từ cái nồi cơm điện của cả nước, đến cái mũi tàu trong phim Titanic và cả một cô vợ chung của nhiều ông chồng giả dối lương lẹo. Tôi đã từng cạch mặt Saigon, từng ly thân Saigon, từng mặn nồng chăn gối và cũng không ít lần rấm rức khóc vì thương…

Saigon vừa là cô ả vừa là chàng trai, vừa là lão thâm niên vừa là đứa trẻ nhỏ. Saigon vừa lớn vừa nhỏ, vừa xanh vừa đỏ, vừa nắm gọn trong lòng bàn tay vừa tràn ra khỏi lồng ngực trái tim khi người ta hát vang “Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi!”

Hôm nay, tôi lại nhìn Saigon theo một cách khác. Saigon hôm nay trong tâm thức tôi cho đến lần cảm nhận sau này, sẽ là một Saigon mập mờ chắp vá từ rất nhiều những Saigon khác lại. Là rất nhiều Saigon chứ không phải chỉ một Saigon mà thôi!

Tôi và một người bạn dừng xe cạnh Saigon Center Tower, 2h trưa, cái nắng hanh hanh đặc trưng phả từng cơn, xen kẽ với cái lạnh tràn ra từ tòa cao ốc. Sảnh tòa nhà lấp lánh đèn và kính. Quán café Terrace nhộn nhịp khách Tây lẫn Ta, quý phái, điềm đạm.

Đó là Saigon của văn minh và giàu có. Là Saigon rất thật ở một góc rất riêng. Ở khắp những cao ốc, những tòa nhà sang trọng của thành phố này. Nơi nào cũng có cái Saigon như vậy. Tôi gọi nó là Saigon Số Một.

Ngoài những ô cửa sổ kính sáng choang và phản chiếu trời mây kia, là những con người của một Saigon khác. Một Saigon mưu sinh tất bật, có mồ hôi, có màu bạc thếch của thớ vải cũ mòn, có tính mạng con người treo lơ lửng giữa một bên là “cơm áo gạo tiền” và bên kia là “nghèo đói”.

Mẹ tôi nói, nghề nào cũng là nghề, nghề nào cũng đáng trân trọng. Mẹ tôi đã từng móc bọc ni lông ở bãi rác mà lớn lên, tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đó, từng chữ một, như hiểu cái quệt tay qua tráng của chàng trai đang đu dây kia chỉ đơn thuần là làm khô giọt mồ hôi. Bàn tay ấy thoăn thoắt qua lại, khung cửa kính chẳng mấy chốc cũng sáng lóa lên, như ánh nắng trưa phản chiếu qua giọt mồ hôi khác rịn ra trên gương mặt chàng.

Đó là Saigon Số Hai – Saigon của những con người làm đẹp thêm cho Saigon Số Một. Có mấy người ngoái đầu nhìn lên phía trên trong số những người đang ngồi mát mẻ ở kia? Họ còn đang bận tận hưởng cảm giác được làm khách. Và nhân viên phục vụ, những người sống trong Saigon Số Ba đang tất tả chạy bàn… Ồ, Saigon Số Một không làm gì sai đâu nhé, họ đâu có bỗng chốc mà hóa giàu có, họ cũng phải làm việc đấy.

Saigon Số Hai và Saigon Số Ba là cắt nhau. Đôi khi, Saigon Số Hai còn làm ảnh hưởng đến Saigon Số Ba nữa, vì một khoảng hiên của Saigon Số Ba đã bị rào chắn lại rồi. Duy chỉ có Saigon Số Bốn là song song với Saigon Số Hai. Tôi bắt gặp tình cờ chiếc áo cam rực rỡ giữa trưa nắng. Tiếng chổi Tre xoèn xoẹt trên lòng đường. Tiếng chổi Tre đã đi vào thơ của Tố Hữu, tiếng chổi Tre không chỉ là đặc trưng của xứ Tràng An.

Saigon Số Hai xong việc, lại nhập vào Saigon Số Năm…

Gánh hàng rong của đôi vai cong cong. Người Phụ Nữ được thả đôi quang gánh. Chỉ là dăm ba quả Ổi, vài thứ bim bim… Tôi không lại gần vì muốn tự cho trí tưởng tượng của mình đi thật xa. Nơi câu chuyện không chỉ dừng lại ở “cái độ cao nào là nguy hiểm nhất”, mà còn quay ngược lại với cái nhìn đầy chia sẻ, miệng nhóp nhép nghe lời tâm tình của một phụ nữ xa quê, vuốt nước mắt ngược lên trên và bước đi giữa tấp nập phố phường, lòng trĩu nặng miền Trung “quê choa” đang đầm mình trong Bão Lũ.

Saigon Số Sáu.

Là những kẻ như tôi, bỏ vài trăm ngàn ra cho những đợt quyên góp: cấp ấp, cấp xã, cấp phường, ngoài đường đi, trong cơ quan và cả nhắn tin lên tổng đài. Rồi sau đó ngồi đọc những con chữ trên báo, xem những hình ảnh trên mạng, bất giác tự hỏi mình “Góp bao nhiêu cho đủ Saigon ơi?”

Saigon hiền quá! Saigon hiền vì phải lồng ghép nhiều Saigon nhỏ lại với nhau. Nhưng hạnh phúc là những mảnh ghép đó không cạnh tranh với nhau, chúng hòa thuận kết hợp nhau làm một…

Saigon thập cẩm đủ loại dân tứ xứ, nhưng kệch ra là không có cướp hoa, bẻ cành, đập phá mỗi lần Lễ Hội tưng bừng. Saigon dẫn đầu, nhưng bao nhiêu lỗi lầm đều nhận đủ, không đẩy đưa hay chống chế phiền hà. Saigon đứng đó ở một đầu – như người ngoài cuộc.

Nơi nào hội hè đình đám hoang phí thì Saigon nhìn rồi mỉm cười và nói khẽ, “kiệm cho chắc vào, dân ta còn khốn, cười cho nhẹ vào, nhà hàng xóm có tang”. Nơi nào đau đớn oằn mình thì Saigon vươn tay, là Saigon Số Một – Số Hai – Số Ba cho đến Số N cùng nhau chắt chiu từng đồng lẻ một.

Sẽ chẳng có Ước Mơ nào bị đánh cắp trừ khi ta thôi Mơ Ước. Sẽ chẳng có Cầu Vồng nếu ta không chấp nhận cái tầm tã  của những Ngày Mưa. Ngày Mai, sẽ là một cái gì đó MỚI. Saigon sẽ lại chạy vòng chạy vòng những Saigon nho nhỏ… và tôi sẽ đứng đâu đó tự cười một mình, hạnh phúc vì mình là một phần của Saigon!

 

Nháp Mỗi Ngày [13] Có Bao Nhiêu Saigon?


Responses

  1. Cám ơn một bài viết rất cảm động về Sài Gòn. Đang nghe bài ” đêm nằm mơ phố” viết về Hà Nội, nhưng lòng khắc khoải về Sài Gòn.
    Sài Gòn- mảnh đất là bước đệm cho nhiều cuộc đời khác nhau, từ nhiều miền đất nước. Nhưng ít ai khi thành công rồi lại thật lòng cảm ơn nó một lần. Dẫu vậy, Sài Gòn vẫn đủ bao dung đón nhận những cái quay lưng, không hề trách móc. Vì… Sài Gòn không có thời gian bận tâm cho những điều nhỏ nhặt ấy. Sài Gòn còn phải sống, phải yêu, phải tiếp tục vòng xoay của mình- hướng về phía trước, tiếp nhận những điều tốt đẹp, và tha thứ cho những lỗi lầm.
    Có ai đó nói rằng Sài Gòn rất hời hợt. Nhưng họ không hiểu rằng, người ta không cần chứng tỏ mình sâu sắc trong những lỗi lầm, trong từng câu nói cạnh khóe nhiếc móc lẫn nhau, …
    Có ai đó nói rằng Sài Gòn không sâu lắng. Vì Sài Gòn đâu có biết cách phát biểu những lời hay ý đẹp đầy biểu cảm đâu. Sài Gòn chỉ có giúi tiền vào những thùng quyên góp, rồi nhanh nhanh đi vội cho kịp với nhịp sống hối hả ngày ngày.
    Có ai đó nói rằng Sài Gòn thật thực dụng . Nhưng người ta vẫn biết yêu thương và trân quý những giá trị từ vật chất lẫn tinh thần. Và chi trả sòng phằng cho những giá trị ấy.
    Thật vui, khi được là người Sài Gòn.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: