Posted by: Kerin Jellias | 29.07.10

nhảm nhảm nửa đêm [July 15, 2010 at 12:27am]


Khi người ta buồn, thế giới nở ra thiệt là bự. Giống như cái cục xôi chiên phồng, chỉ cần cho vô chảo dầu là y như rằng phồng lên đầy hơi… rồi khi vớt nó ra, nó nguội, nó lại xẹp xuống như ban đầu. Nói kiểu này thì thế giới của người ta sẽ teo nhỏ lại khi người ta hết buồn.

Cuộc sống của con người với cái bánh nếu có công thức thì sẽ như thế này:
Thế giới của một người + Buồn = Bự ra
Bột xôi chiên phồng + Dầu = Bự ra

Trong lòng tự hỏi, nếu một người đang buồn mà ăn một cái bánh xôi chiên phồng vừa vớt ra khỏi chảo dầu còn nóng thì thế giới của họ nó Vĩ Đại như thế nào?

Chẳng thà mua cái bong bóng đỏ đỏ xanh xanh, trợn mắt, chu mỏ thổi cho đến khi nó nổ thật lớn!

Con người ta thật là dễ buồn, không biết vui có dễ như vậy không chứ buồn thì lẹ lắm, cũng như người Việt Nam vậy. Một người chê cái này không hay thì thể nào cũng có dăm ba người, rồi dăm ba chục người, rồi dăm ba trăm người cũng bĩu môi “Ừh, không hay!” Vì người ta chê rồi, còn gì nữa đâu.

Cũng có người quay qua khen “Tuyệt xì là vời, phải thế chứ!” Vậy là kịch bản cũ diễn lại, thêm dăm ba người, dăm ba chục người, dăm ba trăm người quay qua khen theo. Người có học họ nhìn vô rồi nói là “tính bầy đàn!”.

Ừ, thì bầy đàn, chẳng thà khen hay chê, chứ tởm nhất là thứ ba-phải, khen không khen – chê không chê. Ai nói văn hóa thì “theo đóm ăn tàn”, ai vô học thì xì xèo “cũng như ngáp vậy, thấy người ta ngáp bất giác cũng ngáp theo hà”…

Ta buồn, vì lâu lâu nhìn lại bản thân ta, thấy có cái này cái kia mơi mới, là lạ… buồn nhất là khi mấy cái mơi mới, lạ lạ đó không theo ý mình định trước. Diễn nôm là bị áp đặt!

Thành ra sự thật là, dù không chấp nhận vì cái gì (hay vì ai) mà phải thay đổi bản thân, ai trong chúng ta cũng đang thay đổi từ từ mỗi ngày một chút. Vì nếu không như thế thì cuộc sống này sẽ đào thải chúng ta. Buồn năm phút!

Vậy là ta có thay đổi, có đó chứ. Miệng ta nói ta là ta, người nhìn ta cũng nói ta là ta. Nhưng ta của hôm nay đâu có như hôm qua, đâu dám chắc sẽ như ngày mai. Bởi vậy thiên hạ mới có chuyện mà rùm beng lên mỗi khi lâu lâu xuất hiện câu “Ta đã trở lại, lợi hại hơn xưa!” hay “Ta đã trở lại, ăn hại hơn xưa!”

Cái khó nhất là vượt qua cái đỉnh vinh quang cũ mà mình tạo ra. Đó là một sự thiệt hiển nhiên. Cũng như Saigon vừa có Công Viên vừa có Lô Cốt vậy!

Ngay đến Mặt Trời mà mỗi ngày cũng chỉ mọc ở hướng Đông rồi lặn ở hướng Tây. Biết bao nhiêu là năm qua cũng chỉ diễn đi diễn lại có nhiêu đó. Nói theo kiểu bình dân là “Mặt Trời không vượt qua được cái đỉnh của mình!”

Con người khôn hơn Mặt Trời!

Cô này có chút nhan sắc, chịu khó tỉa tót đi đóng phim. Khán giả biết mặt cô, cái phim gì mà “chuông reo là cởi”… sau đó cô nghỉ đóng phim, vì cô biết chắc sẽ khó lòng mà đóng hay hơn cái lần “có bao nhiêu cởi hết bấy hiêu đó”. Cô chuyển sang ca hát. Cô hát một bài nham nhảm mà làm dậy sóng cả một nền âm nhạc. Cô hát bài thứ hai…

Bài thứ hai cũng bình bình, cô biết mình sẽ không vượt qua được cái đỉnh thứ hai, thành ra cô chuyển qua viết sách. Sách của cô cũng gây tiếng vang, dù là nhảm nhí và rẻ tiền. Cô lật đật “trồng thêm cây xanh” cho cái đỉnh thứ ba của mình, cô tặng kèm ảnh tươi mát.

Cái đỉnh thứ ba cũng khá cao. Cô khôn khéo trèo cái đỉnh thứ tư, cô viết truyện tranh. Cái đỉnh mới nếu có thấp hơn những cái đỉnh trước thì tự nó cũng là một cái đỉnh. Cô khôn kinh dị!

Nhìn lại, đôi khi mình cũng đổi đỉnh, nhưng không xoành xoạch như người ta. Vì mình có niềm tin là mình sẽ leo cao hơn cái đỉnh cũ mà mình đã tạo ra, cho dù cái đỉnh của mình được rất rất nhiều người nhìn lên và ngưỡng mộ. Với họ, còn lâu lắm mới tạo được cái đỉnh như mình, còn mình thì vì đã leo lên nên vẫn cho là còn thấp.

Từ ngày mai, có lẽ mình phải chấp nhận việc leo xuống khỏi cái đỉnh của mình, leo một cái đỉnh khác. Cuối cùng thì cuộc đời mình sẽ có rất nhiều đỉnh, trong đó ắt hẳn sẽ có một cái cao nhất được gọi là “đỉnh của đỉnh”. Đến lúc cuối đời nhìn lại cái “đỉnh của đỉnh” đó mới thấy tự hào làm sao.

Giờ thì mình vẫn buồn! Và cái thế giới của mình vẫn còn đang bự ra.

Suy diễn theo kiểu khác thì nó thế này…

Khi mình có chuyện gì vui thì y như rằng không bao giờ mình có cảm giác một mình, vì lúc đó “trăm phần trăm vinamilk” là có ít nhất một ai khác đang ở bên cạnh mình. Và như thế là đủ! Còn khi mình buồn, mình sẽ nghĩ đến rất nhiều người mà có lẽ nếu mình không buồn thì suốt đời mình cũng không nhớ về họ. Rồi cái mình nghĩ tiêu cực rằng họ bỏ rơi mình. Nhảm nhí vô cùng, nhưng đáng để thông cảm!

Cho nên mình rất là hay xí xố vào chuyện của người khác dù mình chả hiểu cái khỉ gì, chỉ cần biết rằng người nào đó đang có xu hướng “sắp mở rộng thế giới của họ ra”. Ngay lúc này nếu xung quanh mình có một tỉ người thì mình cũng sẽ vẫn buồn, ôi cái nỗi buồn đi vào nghệ thuật, cái nỗi buồn đã là tài sản chung của toàn thể nhân loại…

Đêm nay mình ôm một hộp sữa Vinamlik 1 lít để ngủ. Trong lòng nhớ về một người mà mình gọi là Miu, dù mình chưa bao giờ được ôm người đó lấy một cái. Chiều nay mình đã được xem quảng cáo về em Giàng A Tống – cao chưa bằng cây chuối non đầu nhà. Mình nhớ về mình của những năm 7 tuổi, tự giặt cái áo đi học, tự nấu chén cháo hành khi bệnh và tự cầm kéo cắt ngắn tóc mái lòa xòa trên mặt, tay quệt nước mắt vì ước gì có bàn tay Mẹ bên cạnh mình…

P/s: Mình thích phim Karate Kid, motip cũ nhưng có cảm xúc. Nó làm mình nhớ hết những tháng ngày đã qua của mình, mình đã sống một mình như thế nào ở ngôi nhà mới, đã tự xoay sở như thế nào để cuộc sống chấp nhận mình, đã biểu hiện như thế nào để xã hội không đẩy mình ra rìa… Và mình sẽ không bao giờ thôi leo lên những cái đỉnh mới, với lời thề là “cái đỉnh nào mà mình leo thì đừng hòng có ai vượt qua”!


15 tháng 07 năm 2010
Kerin Ken Jellias, Gùa Bận Áo Phao, Jimmy Valentine, Albus Dumbledore, Võ Thành An


Responses

  1. 1. Lỗi: “ắt hẳn”, không phải “ắc hẳn”

    2. Em cũng đang loay hoay chuyện hết đỉnh này phải tìm đỉnh khác đây. Ai nói lên đỉnh hạnh phúc, chứ em chỉ thấy lên đỉnh là bối rối, là trống rỗng, là mất định hướng, phải mau mau lo tìm đỉnh khác mà đi không thì sẽ lại vô định mất.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: