Posted by: Kerin Jellias | 18.07.10

P7: Đêm Cuối Xứ Biển & Hành Trình Rạch Giá – Saigon


Chiều hôm đó hoàng hôn buông chậm. Gấu và tôi tranh thủ đi dạo một vòng Rạch Giá. Khó mà tin là Rạch Giá lại có thể phát triển nhanh đến chóng mặt như vậy. Chúng tôi đi tham quan ngôi Chùa được cho là lớn nhất ở đây, to kinh khủng và vẫn chưa xây xong. Rồi chúng tôi ra công viên ở khu lấn Biển ngắm hoàng hôn sà xuống sau lưng hòn Tre. Sau đó đi ăn hủ tiếu hoành thánh trong một con hẻm gần đường Mạc Cửu.

Phật Quang Tự - ngôi chùa thuộc hàng khủng ở Rạch Giá!

Hoàng Hôn trên "Vịnh Rạch Giá"

Đêm đó chúng tôi đi dự một party mà có lẽ không bao giờ tôi có thể quên. Trong cuộc có cả tây lẫn ta, phụ nữ áp đảo phụ nam và những chuyện không thể viết ra đây được. Nhưng tóm lại là đôi khi mình thích cái sự bình dân đến mức tục tĩu một cách rất văn hóa như vậy. Nó tự nhiên và không rào trước đón sau. Nó làm tôi nhớ đến tính cách của Bác Ba Phi, dí dỏm cho vui vẻ và tạo dựng niềm tin từ những điều phi lý cho mục đích tốt. Con người miền Tây nói riêng, miền Nam nói chung, bộc trực, thẳng thắng, chất phác và hồn hậu biết nhường nào.

Hủ Tiếu Mì chẹp chẹp, tô bự bành ki!

Tiệc tân gia bỗng chống hóa thành phá hoại khi nắp nồi và mâm nhôm bị đập bẹp dí theo từng câu hát, điệu nhảy Nam Bộ trên nền nhạc Lady Gaga =)) Những câu chuyện bông đùa thường ngày được những người phụ nữ vạn chài bán cá kể lại và diễn luôn dưới dạng 4D mới thú vị làm sao. Họ chửi tục khi cao hứng và cười lòa xòa trong niềm vui. Đêm nay, tiễn một chú em lên đường về Sì Phố, mừng một chú em từ Canada mới về. Mọi thứ thật ấm cúng và bình dị. Đi đâu rồi cũng nhớ một lần trở lại nơi này nha mậy, vì đâu đâu cũng là quê hương ta, hi ba dzô một cái cho nó mát cái cửa mình nào! :P

Công Viên khu Lấn Biển

Chuẩn bị đi nhậu đêm :P

Chúng tôi dậy khá trễ vào ngày hôm sau vì thấm cả bia lẫn rượu lẫn coke. Buổi sáng bắt đầu bằng món đặc sản Rạch Giá, cơm Vịt! Vịt được ướp vàng và chiên cho đến khi chín, ăn với nước mắm pha đặc trưng không chê vào đâu được. Sau đó chúng tôi chuẩn bị hành lý, Gấu sẽ cùng về Saigon với tôi. 1h trưa, chúng tôi ngồi yên vị trên xe và chiếc xe xé nắng lao về thành phố lớn nhất của nước.

Tôi nghĩ thầm, đây có lẽ là cái cảm giác mà những người xa quê mỗi lần lễ tết lại khăn gói về quê có được, cái cảm giác rất lạ và thích thú: “cảm giác đi về nhà!”.

Cơm Vịt, đặc sản Rạch Giá

Em Bum và em Gấu nhà anh Sơn :D

Tôi không ngủ được vì đêm trước đã ngủ đủ giấc, thế là thức trọn và dùng máy quay lại những cung đường từ miền Tây về Saigon. Chờ đến khi biên tập trong sẽ up lên Youtube cho bạn bè thưởng thức. Xe vào bến xe Miền Tây lúc 6 giờ chiều hơn. Tôi đón xe bus về nhà và tự mình thỏa mãn với những gì đã trải qua trong chuyến đi thực tế vừa rồi.

Bầu trời ngày về Saigon

Đường cao tốc Saigon - Trung Lương

Kerin Ken Jellias Võ.

[July 8th, 2010]


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: