Posted by: Kerin Jellias | 15.07.10

P6: Ngày cuối cùng rời đảo – Mưa và Kỷ Niệm Ớn Lạnh Trên Tàu


Bình minh ngày thứ ba trên đảo không đủ nắng để chúng tôi đến với bãi Khem và khu Nam Đảo. Mưa tầm tã khiến cho chuyến đi bị mất vui một vài phần, để lại nhiều nuối tiếc, nhưng thực chất là sự thèm. Để tôi tự hứa rằng mình sẽ còn trở lại Phú Quốc, và lần sau sẽ ở hẳn một tháng cho bõ.

Một loài hoa dại, không rõ tên mọc hoang trên Đảo Ngọc

Hoa dại, mọc trên đường từ Dương Đông ra bãi Vòng

Một chùm hoa mọc dại khác, giống hoa Mộc Miên quá <3

Chúng tôi ghé qua làng chài Hàm Ninh, ngắm Biển trời bao la một phần Nam Đảo. Cùng ngồi bên nhau ăn Cơm Ghẹ Hàm Ninh và Tôm Hàm Ninh Rang Me. Uống thử nước sâm Hàm Ninh và quay ra bến tàu bãi Vòng. Cơn mưa lại ầm ầm như luyến tiếc điều gì đó, sau khi lấy được vé và lên tàu ngồi. Tôi vẫn còn ngờ ngợ một điều, không thể tin là mình đang ở trên đảo. Hơi buồn cười nhưng tôi cứ tự kỷ rằng sống trên đảo thì mọi thứ cũng lắc lư như ở trên thuyền, chứ thực tế cũng có khác gì sống trên đất liền đâu.

Làng chài Hàm Ninh dưới bầu trời âm u...

Cơm Ghẹ Hàm Ninh

Tôm Rang Me

Mỗi ngày có hơn hai mươi chuyến tàu ra vào đảo và hai chuyến hàng tiếp tế. Người ta nói rằng có gần 230 dự án khai thác đảo cho du lịch đã được đệ trình từ lâu, nhưng cấp chính quyền vẫn chưa phê duyệt và còn đang xem xét. Tôi chỉ mong sao họ có thể đưa ra quyết định thật sáng suốt, khai thác đi cùng với bảo vệ và xây dựng. Đừng đi vào những vết xe đổ của bao nhiêu nơi khác và đánh mất đi cái hồn chất phát của cô gái quê Phú Quốc hiền ngoan.

Bến tàu bãi Vòng, oằn mình trong mưa :P

Trên đoạn đường từ thị trấn Dương Đông về bến tàu bãi Vòng, tôi chứng kiến những vạt rừng cháy đen đang đâm chồi hồi sinh, câu chuyện của Vi kể lại cứ ám ảnh tôi trên tàu. Rằng khi những bạt rừng tràm đó bốc lửa nghi ngút xung quanh, thì nhà dân vẫn còn nguyên vẹn. Rằng một đoàn du khách nước ngoài vì quá đau lòng đã quăng xe cởi đồ lao xuống múc nước tạt vào lửa cháy, trong khi người dân địa phương trố mắt ra nhìn ngạc nhiên!

Một vạt... từng là rừng!

Tôi có thể hiểu Vi đang nghĩ gì, cái suy nghĩ của những người chồng đang lợi dụng cô vợ xài chung nơi mà họ sống mới tàn nhẫn làm sao? Sao tôi có thể không hiểu khi mà Saigon đã đang và sẽ còn nhiều người chồng thiếu suy nghĩ khác, chỉ biết lợi dụng và lấy đi những thứ họ cần. Có như thế mới hiểu được, đâu đâu ở Việt Nam mình, cái sự yêu thương quê hương của người dân nói chung chung là vẫn còn mơ hồ lắm, đáng thương lắm.

Tàu rời Phú Quốc được dăm phút thì đi vào vùng nắng, tôi mua vé ở tầng dưới nên phải leo lên tầng trên để xin ra ca-bin. Chị nhân viên duy nhất của nhà tàu thông báo với tôi rằng tàu vừa chạy chưa lâu nên không ra ca-bin được đâu. Tôi mỉm cười và giở trò năn nỉ “Trời có xíu nắng nên em tranh thủ, ra chụp hình đảo một tẹo rồi em vào ngay”. Chị ấy cũng vui vẻ nói với tôi rằng cứ bảo chú gác cửa rằng chị cho phép. Cứ như thế tôi trở thành người duy nhất và đầu tiên được ra ca-bin trên chuyến tàu hôm ấy. Thế mới nói người dân đảo Ngọc mới đáng yêu làm sao.

Con tàu cá chầm chậm ngược về phía đảo, tàu chúng tôi thì tiến về đất liền...

Phía xa kia, đảo Ngọc Phú Quốc khuất dần sau đường chân trời...

Gùa Bận Áo Phao tranh thủ chụp chung với cô người tình đảo hoang lần cuối :D

Tàu đi khá khó khăn vì lại phải vào vùng mưa lớn. Tôi trở lại ghế không bao lâu thì ngủ đi trong sự lắc lư theo sóng của con tàu. Tiếng la ó hốt hoảng làm tôi tỉnh giấc. Nhanh trí, tôi buông balô và tóm lấy cái áo phao dưới chân. Tàu đã dừng hẳn từ khi nào. Vẫn không ngừng lắc lư và nhìn ra cửa sổ có thể thấy sóng hỗn đánh dồn dập vào tàu. Có tiếng giải thích yếu ớt vang lên trấn tĩnh đám đông. Hóa ra là mưa lớn quá, tàu không thấy đường chạy. Một chốc thì có một con thuyền đánh cá cỡ lớn chạy sượt qua bên hông. Hết cả hồn. Tàu nổ máy chạy tiếp mà tôi cứ như chết cứng cả người. May mà trước khi đi có vào thắp nén hương cho ông Nguyễn Trung Trực. Đến là ép tim mà chết vì sợ.

Trên tàu về đất liền :P

Tôi tỉnh hẳn người và thôi không cách nào ngủ tiếp được nữa. Tàu cứ lao đi trong mưa, trong tiếng rì rầm bàn tán nào là “an toàn đường biển”, “đèn tính hiệu khi có giông”, “hải trình hải lý” và cả “kinh độ và vĩ độ” gì gì đấy của mấy bác “tiến sĩ” đang ngồi nhóc trên tàu, đến là cười sặc cả nước bọt. Cuối cùng thì tàu cũng cập bến Rạch Giá. Tôi được Gấu ra đón và chở thẳng về nhà.

Mất khá lâu thì các bác mới chịu ổn định chỗ ngồi... haizzz...


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: