Posted by: Kerin Jellias | 11.07.10

P5: Bình minh Đảo Ngọc – Trekking về Bắc Đảo


9 giờ sáng, một ngày nắng không thể nào đẹp hơn. Vi và Lus nói rằng tôi là người may mắn, vì hôm qua trời còn âm u, chiều qua có mưa lất phất mà hôm nay nắng lại khô ráo ấm áp thế này. Tôi, Vi, em trai Vi và Lus phóng hai chiếc xe từ thị trấn Dương Đông băng qua vườn rừng Quốc Gia Phú Quốc tiến về phía Bắc Đảo.

Chúng tôi đi xuyên qua rừng của Vườn Quốc Gia Phú Quốc

Hành trình chính thức bắt đầu sau khi chúng tôi ghé vào một quán ven đường ăn cơm Tấm. Cơm Tấm Sườn nướng và Bì ở đây còn được tặng kèm một miếng Trứng Chiên rất tuyệt. Và tôi cũng rất ngạc nhiên là mình có thể ăn được nước Mắm! Tôi là đứa khác người, hoàn toàn không ăn được bất cứ thứ gì liên quan đến Mắm, kể cả nước Mắm. Nhưng sự thật là tôi khá bất ngờ vì tôi có thể ăn được nước Mắm ở đây. Nó có mùi thơm và vị rất hay chứ không hôi kinh dị như trong đất liền (nếu không muốn dùng từ… thối).

Cơm tấm sườn bì trứng, canh súp và thứ nước mắm mà mình hoàn hoàn có thể ăn được! Rất ngon!

Suốt chuyến đi, chúng tôi phải dừng lại khá nhiều chặn để ngắm cảnh vì quá đẹp. Những khung cảnh hai bên đường đi mới tuyệt làm sao. Sau khi qua cầu Cửa Cạn, xã Cửa Cạn, đường đi men theo bãi Dài, bãi Biển mà tôi không thể hào phóng hơn khi đánh giá là ‘Đẹp Nhất Việt Nam’. Con đường Trần Phú của Nha Trang chỉ có thể nghiêng mình trước vẻ đẹp hoang sơ và cực chất thiên nhiên của bãi Dài. Cả một chặng đường dài với rừng một bên và sóng Biển miết vào bờ cát mềm một bên. Không gian thực sự không thể miêu tả bằng lời.

Sông Cửa Cạn, chụp từ cầu Cửa Cạn, ở xã Cửa Cạn :P

Một góc bãi Dài, chúng tôi đặt tên là bãi Treo Dép.

Máy ảnh cùi đi mượn của dân trekking nghèo như chúng tôi không thể nào ghi lại được trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất này. Hoàn toàn hoang sơ vì chưa được khai thác du lịch cho nên bãi Dài trên đường ra mũi Gành Dầu của Bắc Đảo có thể xem là Thiên đường còn sót lại của tiềm năng du lịch Biển Việt Nam. Cứ ngẩn ngơ trước những đợt sóng hiền hòa và âm thanh của chúng, tôi phải khó nhọc lắm mới dứt khoát leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình.

Góc trái bãi Treo Dép, với Thạch Trận và xen kẽ là San Hô.

Chúng tôi cũng đừng lại ở nhiều đoạn khác của cung đường, nhưng ấn tượng nhất ở một đoạn có cây Phi Lao treo lủng lẳng dép giày. Thực ra nói là nhiều bởi vì nơi này không dành cho du lịch, xa thị trấn Dương Đông nên cũng ít ai bén mảng đến. Nhưng nhìn những chiếc dép, giày ai đó treo lại trên cây, chúng tôi cứ ngẩn người ra mà cười. Thế là có rồi nhé, một nét rất riêng của đoạn này bãi Dài. Chúng tôi đặt tên cây là cây Treo Dép, và đoạn đó của bãi Dài là bãi Treo Dép. Còn kịp treo chiếc dép đang mang lên và làm một vài phóng sự tếu tếu làm kỷ niệm.

Tự treo dép lên cây Treo Dép, theo đúng Tập Tục của địa phương.

Cũng tại bãi Treo Dép đó, có một con suối trong veo ngày đêm êm đềm chảy nước ra Biển. Chúng tôi xà quần khá lâu ở phần tiếp giáp của hạ lưu con suối và Biển. Có thể xem đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con suối đổ nước trực tiếp ra Biển, không cần phải đổ vào sông nào cả. Nước suối mát lạnh và trong veo, nước Biển cũng mát lạnh và trong veo, chúng có hòa vào nhau hay không cũng khó lòng mà nhận ra được.

Những con suối ở đây đổ nước thẳng vào lòng Biển.

Ở một đoạn khác, vừa ra khỏi tán rừng là nhìn thấy Biển, với những thân Dừa cao vút nghiêng mình trong gió. Chúng tôi tạm dừng ít phút để la hét vì thích thú rồi lại chạy vào rừng, chỉ cách mũi Gành Dầu không còn bao xa. Mũi Gành Dầu có thể xem là cực Bắc của Phú Quốc, phần đất mũi này cách nước bạn Cambodia rất gần. Đứng trên bờ Gành Dầu có thể nhìn thấy bờ bên kia của Cambodia, nếu đi thuyền thúng chắc cũng không mất quá 30 phút.

Một góc khác của bãi Dài, chúng tôi đặt tên là bãi Dừa. Nơi chúng tôi phát hiện một loài hoa lạ, và cũng kịp đặt tên cho hoa là hoa Phương Thanh.

Tranh thủ hái trộm vài quả Dừa, nhưng nội công còn thấp quá nên chỉ đến được nửa thân cây là... đuối!

Nhà của anh họ Vi nằm quay đầu hướng thẳng ra Biển. Từ cửa nhà bước ra mép Biển chỉ tốn mươi bước chân. Như thế cũng đủ hiểu Biển ở đây hiền hòa như thế nào. Bên hông nhà là những hồ chứa bằng Gỗ, dùng để nuôi và bán Sứa Phú Quốc khi vào mùa, nuôi Baba (Cua Đinh) và sân sau phơi Tôm Khô xuất khẩu. Chúng tôi nghỉ ngơi và xem cảnh người dân địa phương đi kéo cá. Họ giăng lưới rồi dùng một thân cây đập xuống mặt nước Biển với lời giải thích là để cá ngoài Biển nghe và chạy vào lưới. Tôi lang thang dưới mép nước trong veo tận đầu gối, lác đác có vài cụm san hô và bắt được một con Sao Biển to hơn cả bàn tay xòe, màu đỏ rất đẹp.

Từ hiên trước bước ra mép Biển chưa tròn 10 bước chân.

Mũi Gành Dầu, cực Bắc đảo Ngọc Phú Quốc.

Đứng ở mũi Gành Dầu, nước bạn Cambodia gần ngay tầm mắt!

Con Sao Biển to hơn cả bàn tay :|

Lỡ hẹn chuyến lặn Biển bắt Nhum Biển (một loại thân tròn có gai xung quanh rất dài, có nộc độc, màu đen, còn gọi là Nhím Biển), anh họ của Vi dẫn chúng tôi quay lại bãi Dài kéo lưới nướng cá và lặn Biển bắt Cua Đá.

Một đoạn bãi Dài, tôi gọi là bãi Cua, nơi đoàn trekking dừng lại tắm, lưới Cá, dùng cơm và lặn bắt Cua.

Tắm Biển ở đây là một thứ xa xỉ khi nghĩ đến tiền vé xe + tàu hay máy bay từ đất liền ra. Nhưng quả thật đó là một trải nghiệm chỉ có duy nhất ở Phú Quốc và bãi Dài nói riêng mà thôi. Bạn có thể lội ra rất xa mà nước chỉ đến chưa quá rốn. Khi nước Biển đến ngực, nếu nhìn xuống bạn sẽ thấy… bàn chân mình rất rõ, cứ như đang ngâm trong thau nước rửa bát ở nhà. Nước Biển không quá mặn, uống bảy hay tám ngụm chả xi nhê gì. Sóng rất hiền và bạn cẩn thận vì có khả năng sẽ giẫm phải san hô hay một con ốc bất kỳ, thậm chí là một con Cua.

Lưới Cá và gỡ Cá :P

Kon Ká đẹp ơi là đẹp!

Chúng tôi được cho mượn mấy cái kính lặn tự chế của ngư dân, cảm giác đầu tiên khi đeo kính lặn và nhìn xuống dưới nước mới khó tả làm sao. Tôi lặn có mà hàng tiếng đồng hồ. Thích nhất là cả ba đứa cùng hợp sức bắt Cua. Phân công “Ni lật ụ san hô ra, Ken canh chừng nó, còn Vi chụp đầu đó nha.” Sau gần 15 phút hì hục, con Cua Đá vẫn đứng yên tại chỗ giơ hai càng to khỏe lên khiêu chiến. Nhục không thể tả… May mà Vi bắt được một con Cua Biển, đỡ nhục :D

Đội trưởng đội Thợ Lặn Bắt Cua - Vi, Tiểu thư Bụi - và thành viên ăn theo, Kerin Jellias :D

Ốc Mượn Hồn, đầy rẫy...

Chúng tôi ăn cơm bốc với muối tiêu và Dưa Hấu theo đúng kiểu của dân làng chài. Sau đó lại tiếp tục lặn hụp trong nước Biển và lên đường ra về khi mặt trời bắt đầu xuống Biển. Nếu như ở các bãi Biển đẹp trên cả nước: Sầm Sơn, Qui Nhơn, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu… bạn có thể ngắm bình minh trên Biển thì xin thưa, chỉ có duy nhất ở Phú Quốc bạn mới có thể ngắm hoàng hôn lặn trên Biển. Một vẻ đẹp mà ngôn từ không thể nào diễn tả được, phim ảnh cũng chẳng thể truyền tải. Chỉ có thể tận mắt trải nghiệm bạn mới có thể cảm nhận hết một cách trọn vẹn mà thôi

Cơm Bốc, Muối Tiêu và Dưa Hấu

Tập làm ngư dân! :P

Hoàng hôn trên bãi Dài.

Chúng tôi xé gió, lao đi với vận tốc 80km/h khi ra làn đường nhựa. Về đến thị trấn Dương Đông khi vừa kịp tạm biệt tia nắng tắt cuối cùng. Tối đó chúng tôi lại quay quần bên nhau với Hải Sản. Ngồi trên bãi biển gần Dinh Cậu, chúng tôi nhấm nháp Ốc, Sò và cả… Mực Trứng nướng! Vâng, đây là lần đầu tiên tôi được ăn Mực Trứng, những con Mực mập ù chứa bên trong cả một bụng Trứng béo ngậy, ngọt và thơm khôn tả. Chúng tôi nướng ốc, sò, mực trứng và đốt nến trên Biển. Gió thổi mát lạnh nhưng không hiểu sao mấy ngọn nến vẫn có thể cháy ngon lành.

Đêm ra Biển nướng Hải Sản. Flash thì không thấy Nến, Nến thì không đủ sáng...

Mực Trứng, ngon kinh dị :P

No Comment

Chúng tôi nói về mọi chuyện trong cuộc sống, về Phú Quốc, về Saigon, về những địa danh và những điều rất làm xàm khác. Dường như mọi lo toan còn kẹt ở đâu đó trên đất liền, và đây chính là thứ mà trong những ngày đầu Lus ra đảo đã treo lên status “Thiên Đường là đây!”. Một trong những câu chuyện của chúng tôi xoay quanh Dinh Cậu, cách chỗ chúng tôi ngồi mươi chục bước chân. Sự thật là chẳng ai trên đảo biết về lịch sử thực sự của nó cả, và nó thờ ai cũng không ai rõ. Thôi thì đừng mất công rạch ròi chi li tinh vi sờ ti con kiki, cứ hiểu rằng nó đã ở đó như một minh chứng lịch sử khác nữa của đảo Ngọc. Và ngày ngày người ta vẫn ra vào nơi đó với niềm tinh về tâm linh sống và cháy mãi trên vùng đất chơi vơi giữa Biển và Trời này.

Tiệc tàn, đồ ăn còn ế... :(

Khi chúng tôi trở về nhà lúc quá khuya, ngọn Nến hòa vào bãi cát vẫn leo lét cháy trong gió Biển.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: