Posted by: Kerin Jellias | 09.07.10

P4: Những ấn tượng đầu tiên


Đã được chuẩn bị thông tin từ trước khi đi trekking thế này nên tôi đã hỏi và mua vé xe từ bến Tàu về thị trấn Dương Đông lúc còn ở Rạch Giá. Trớ trêu làm sao cái xe tôi mua vé sẵn nó đã không chờ mà chạy tự khi nào. Tôi cứ loay hoay mãi mới dám hỏi một chú xe ôm trên cầu Tàu. Chú ấy cầm lấy cái vé, rồi chạy vù đi. Tôi hốt hoảng chạy vù theo vì tưởng bị… cướp vé. Ai ngờ chú ấy chạy lên xuống mấy bận, không tìm được xe cho tôi nên bảo là xe đó đi rồi, đưa lại tôi cái vé.

Tôi vẫn cố lì đi tìm cái xe, có thêm hai chú nữa cũng cầm vé chạy đi tìm xe cho tôi như thế. Xong lại đâu vào đấy. Cứ ngỡ phải đón xe ôm về Dương Đông thì may sao có một bác tài xe khác, bảo tôi cứ lên xe của chú, rồi chú sẽ liên hệ với bên nhà xe của tôi thanh toán sau. Tôi leo lên ngồi kế bác tài, chỗ duy nhất còn sót, trong lòng cảm thấy bắt đầu yêu cô tình nhân Phú Quốc bé nhỏ, với những người dân hiền lành tốt bụng và thậm chí từ chối nhận một lời cảm ơn vì “Trời ơi, có tìm được xe cho em đâu mà cảm ơn cảm nghĩa hả em!”

Xe bỏ tôi lại ở một góc đường, từ đó mất ba phút đi bộ về nhà của Vi (Vi tiểu thư là con gái Phú Quốc, chánh tông cả lông lẫn cánh). Tôi cứ cảm thấy buồn cười mãi sau khi dừng lại hỏi một cô khá lớn tuổi ven đường “Cô ơi, cầu Ngang là đi hướng này phải không ạh?”, cô ấy cười quá trời rồi chỉ phía trước “Cái cầu đó con.”

Cầu Ngang - cây cầu tạm 'cứu cánh' cho cầu Nguyễn Trung Trực đã cũ.

Vi tranh thủ giờ nghỉ trưa từ chỗ làm chạy về chở tôi đi ăn. Sau khi cất hành lý lại nhà Vi. Chúng tôi thẳng tiến về Resort An Bình – nơi ba của Vi làm quản lý. Có một điều rất thú vị về các con đường ở thị trấn Dương Dông, thị trấn lớn và phát triển nhất huyện đảo Phú Quốc, là chúng cực kỳ ngắn :D

Đảo Ngọc Phú Quốc có diện tích gần sáu trăm cây số vuông với hơn tám mươi nghìn người sinh sống. Nó cũng là đảo lớn nhất trong số hai mươi hai đảo của huyện đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiêng Giang. Thị trấn Dương Đông tọa lạc ở phần Tây Bắc đảo, cũng là thủ phủ của Phú Quốc, cách Rạch Giá 120km (đi tàu mất 2h30’) và cách Hà Tiên 45km (đi tàu mất 1h30’), nằm lọt thỏm trong vịnh Thái Lan.

Ngư dân đánh bắt Ốc Nhảy, chụp từ trên cầu Nguyễn Trung Trực

Sau khi chào hỏi và nói chuyện với ba của Vi, gặp lại Lusman, anh bạn thân bỏ Saigon ra đảo sống và làm việc được hơn một tháng nay. Chúng tôi rôm rả với món Cơm Ghẹ, Ốc Voi xào và Gỏi cuốn cá Trích sống với Cơm Dừa. Xem như đã mãn nguyện với vài món đặc sản của đảo là ngắm chó Phú Quốc, hải sản Cơm Ghẹ – Ốc Voi và ăn Gỏi cuốn cá Trích.

Gỏi Cá Trích là bao gồm Cá Trích sống, cơm Dừa nạo, rau địa phương cuộn bằng bánh tráng.

Vi trở lại công việc sau giờ nghỉ trưa. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu mang trong mình dòng máu của Đảo Ngọc này tự nhận mình là Thổ Dân Đảo Ngọc, nhưng mọi người lại cứ thích gọi là Tiểu thư Bụi hơn, vì dù có gốc gác khá tiểu thư thì Vi cũng rất bình dân và đáng yêu, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Vi đang chờ ngày nhận bằng Đại Học ở Saigon, và hiện đang là cô chủ làm công cho một đại lý book vé máy bay Vietnam Airline cho đảo Ngọc.

Vi - Tiểu Thư Bụi đáng yêu của tớ!

Tôi tạm biệt Lus và bắt đầu thong dong một mình trên các con đường của thị trấn. Ngắm cuộc sống ở nơi này tuy tách biệt với đất liền nhưng vẫn chầm chậm trôi theo quy luật riêng rất hay ho của nó. Tôi ghé cầu Nguyễn Trung Trực, cây cầu làm bằng Gỗ và Sắt, giống như một minh chứng lịch sử của vùng đất này từ thuở Mạc Cửu cùng gia đình khai phá Dương Đông những năm 1600.

Sắp tới, người ta sẽ xây một cây cầu xin măng cốt thép bên cạnh, bỏ cây cầu Ngang tạm bợ và giữ cầu Gỗ Nguyễn Trung Trực lại như một di tích lịch sử, vẫn cho phép người dân đi bộ qua cầu. Bên kia cầu là chợ Dương Đông, chợ được xem là sầm uất nhất của đảo, nơi bạn có thể tìm thấy đủ thứ hải sản, cá thì muôn hình vạn màu, nhìn thích thú vô cùng. Người mua kẻ bán xôn xao, khách du lịch tha hồ mãn nhãn và chụp ảnh.

Chiếc Xe Đạp không rõ của ai đậu trên cầu Nguyễn Trung Trực. Ở đây xe máy cắm sẵn chìa khóa cũng không ai lấy...

Cầu Nguyễn Trung Trực, cây cầu như biểu tượng đã đi vào tâm trí của biết bao người dân Dương Đông

Một góc cầu Nguyễn Trung Trực

Tôi quay ra phía Biển, bãi biển gần Dinh Cậu. Người đông kìn kịt. Chợ Đêm Dinh Cậu đang giờ bày hàng, không khí nhộn nhịp nhưng thoáng đãng vô cùng. Mát mẻ và dễ chịu. Người đến viếng Dinh Cậu đông quá nên tôi cũng ngại chen vào, đứng bên ngoài lia máy ảnh, bãi Biển, bến Tàu, nhà Khí Tượng và phố xá…

Dinh Cậu, nằm trọn vẹn trên một tiểu bán đảo nhỏ của thị trấn Dương Đông.

Tranh thủ lúc chờ Vi về, tôi ra bờ sông gần cầu Ngang ngắm những tàu đi biển đánh cá, câu mực đậu sang sát nhau. Chỉ có một tàu câu mực duy nhất sáng đèn, cái ánh sáng màu hồng chói lóa đó không thể nhìn lâu quá 30 giây. Ánh sáng tắt dần trên bầu trời và đêm Phú Quốc trờ tới.

Tàu Biển đậu san sát ở dọc mép sông cầu Nguyễn Trung Trực

Đêm đó chúng tôi không ăn cơm mà chỉ ăn toàn Hải Sản: Ốc Nhảy, Ốc Voi, Còi Biên Mai và Sò Điệp, thứ luộc thứ nướng, chỉ hơn 50k. Ăn tối hải sản cùng một chai Vang đỏ mà năm người không thể nào no hơn được nữa. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi lội bộ ra khu Resort, xem trận Hà Lan – Braxin. Tôi cổ vũ Braxin nên hôm đó tâm trạng lúc tàn trận không được tốt cho lắm. Quay về nhà Vi và ngủ một giấc đầy tới tận 8h sáng hôm sau.

Đường ra chợ Dương Đông

Chợ Dương Đông, phong phú từ Hải Sản đến tất tần tật mọi thứ :)

Còi Biên Mai nướng, đặc sản Ngon Không Thể Tả!

Sò Điệp, rất là to và rất là tươi!

Miu, only Miu! Lúc viết tên này ra cũng là lúc nghĩ tới người ta :P


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: