Posted by: Kerin Jellias | 09.07.10

P3: Hải Trình Ra Đảo Ngọc – Ấn tượng đầu đời


Chiếc tàu nổ máy ầm ầm đinh tai chầm chậm rời bến. Tôi nhìn qua khung cửa kính, mặt Biển yên lặng và lấp loáng nắng bạc. Tàu chạy được 15 phút, tôi bắt đầu cảm giác khó chịu và chỉ muốn bệnh mà thôi. May sao bác lớn tuổi ngồi cạnh bên (tôi đoán là dân đảo) chỉ cho hướng ra ca-bin. Tôi lao ngay ra phía lồng gió đó và đứng dưới nắng vàng nhìn Rạch Giá xa dần xa dần…

Tàu bạn Savana đoạn vượt qua mũi Tượng Phật, hòn Nghệ.

Trên tàu phần đông là khách người Việt, có một đoàn giáo viên ngồi chật kín khoang dưới, mang theo ngót 30 thùng nước khoáng (tôi cứ thấy buồn cười, Phú Quốc đâu có thiếu nước ngọt). May mà không có cảnh họ gọi điện thoại í ới tạm biệt người thân vì sắp ra đảo, sợ mất liên lạc như một người bạn của tôi làm du lịch trên đảo kể sau này.

Có tầm mươi khách du lịch là người nước ngoài. Tôi được ngỏ lời chụp hình dùm ba cô gái Tây balô rất dễ thương, và sau đó họ cũng không ngại chụp cùng với tôi. Nhìn sóng nước rẽ ra sau đuôi thuyền, phía trước xa xa là hòn Tre với hình dáng một con Rùa đang bơi trên Biển.

Bạn mới quen :P

Hòn Tre - với hình dáng như một Cụ Rùa đang bơi trên Biển.

Qua khỏi hòn Tre, hòn Nghệ, tàu bắt đầu đi vào một vùng trời đen đặc mây mưa. Tôi chụp kịp phía sau lưng một tấm hình mây trời có hình ông lão đang đội nón với chòm râu quai nón dưới cằm, phía trước là một cánh cổng của bão giông sắp nổi lên. Tôi chui vào bên trong tàu và bắt đầu trải nghiệm thứ kinh khủng mà không phải ai cũng thích thú khi đi tàu trên Biển.

Sóng cuộn lên làm cho thân tàu hết chồm lên lại ụp xuống, lắc lư qua hai bên và sóng đánh nước Biển rắc lên cửa kính bên cạnh. Tôi hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh với giọng sợ phát thét “Chú ơi, áo phao ở đâu ạ?” Ông chú nhìn tôi ngạc nhiên kinh khủng, chắc định hỏi tôi “Bộ mày không biết bơi hả?” nhưng thôi vì nghe tôi hỏi áo phao đâu là đủ hiểu rồi, ông chú nhấn giọng “Dưới chân kìa”. Thế là tôi kẹp chặt hai chân vào cái áo phao màu vàng cam, mắt nhắm tịt vì sợ và ngủ lúc nào cũng không biết.

Đám mây có hình ông lão đội mũ, chòm râu quai nón đang mỉm cười.

Tàu chúng tôi bắt đầu hải trình vào cơn giông...

Lúc tôi tỉnh dậy thì chân vẫn còn kẹp chặt áo phao, nhưng tàu thì đã thôi tròng trành, và nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ. Tôi dụi mắt, thả cái áo phao ra và hỏi ông chú bên cạnh “Khi nào thì tới hở chú?”, ông này có vẻ tính khí rất cộc cằn, nhưng kì thực tôi nghĩ chỉ là không biết cách bày tỏ thái độ thôi chứ trong lòng thì là người tốt 100%, trả lời vón cục, tay chỉ ra cửa sổ “Tới rồi!”.

2 tiếng 35 phút, hải trình đầu tiên trong đời tôi kết thúc trong cảnh chen lấn lên cầu Tàu và ngẩn người ra vì Biển đẹp mê hồn! Chỗ xanh lơ, chỗ xanh biếc, chỗ trong veo thấy cả đáy nước.

Tàu lướt ào ào trên nước Biển xanh thẳm...

Một hòn đảo hoang lẻ loi giữa Biển.

Tàu Super Dong II, con tàu đưa tôi ra Đảo Ngọc


Responses

  1. oài, em muốn ra cái đảo hoang kia …


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: