Posted by: Kerin Jellias | 08.07.10

P2: Rạch Giá – thành phố tròn 5 năm tuổi


Đây là lần thứ 3 tôi trở lại Rạch Giá, một trong những địa danh mà bạn sẽ khó lòng tìm được một người bản địa nào đọc đúng tên của nó. Tôi nghe 10 người gọi tên, thì hết 10 đã gọi là Gạch Dá! Lần cuối tôi ở đây cũng tròm trèm 2 năm. Lúc đó khu lấn Biển vẫn còn chưa xôm tụ như bây giờ. Chỉ vài ngày nữa thôi, thành phố loại 3 này sẽ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (26/07/2005 – 26/07/2010)

Bình Minh trên "vịnh Rạch Giá", Hòn Tre có hình dáng con Rùa trên Biển.

4 giờ 40, xe chạy qua cầu Rạch Sỏi, đổ vào đường Nguyễn Trung Trực, một con đường dài của TP Rạch Giá, đường đặc biệt vì có cổng Tam Quan (được xem như là biểu tượng của TP). Tôi nhắn vội tin cho một người bạn, gốc Rạch Giá, học ĐH ở Saigon và cũng đang lén trốn cô vợ xài chung Saigon vài ngày để về hú hí với vợ nhà Rạch Giá.

Cầu Vồng trên vịnh Rạch Giá, phía xa là hòn Tre có hình dạng con Rùa.

Nhà xe thông báo vé tàu ra Phú Quốc chuyến 8h sáng đã cháy vé. Tôi nhắn tiếp cho cô bạn đang ở Phú Quốc, dân Phú Quốc 101%. Mọi thứ bình thường, sau khi Gấu (gã trai sống ở Rạch Giá) chở tôi ra bến Tàu, và sau màn than khóc thảm thiết, tôi mua được cái vé duy nhất còn sót lại trên tàu Super Dong II với lời của cô bán vé là “Cuối tuần nên mới thế này, may mà vừa có người gọi đến hủy vé, mà là duy nhất đấy!”

Đền Thờ Nguyễn Trung Trực

Tôi ghé nhà Gấu rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó phóng xe ra lấn Biển ngắm bình minh lên (bình minh ở đây lên chênh chếch mé đất liền). Hôm nay là một ngày đẹp, có hai cái cầu vồng trên mặt Biển , khuya trước khi tôi đến Rạch Giá, trời đổ mưa thì phải. Tầm 7 giờ chúng tôi đi ăn Hủ Tiếu Mì Bò Viên ở một con đường mà tôi cũng không nhớ tên. Còn sớm, chúng tôi ghé qua đền thờ Nguyễn Trung Trực, thắp cho ông nén nhang cầu xin chuyến đi bình an (lần đầu tiên trong đời, tôi sẽ lênh đênh trên Biển, mà tôi thì không biết bơi!)

Sáng cuối tuần, người dân Rạch Giá ngồi kín nhà sân bên phải, làm thuốc Nam từ những cây dược liệu cho phòng khám và phát thuốc từ thiện của đền. Tiếng dao thớt dồn dập làm tôi nhớ đến những ngày lễ giỗ ở quê lúc tôi còn rất bé. 8 giờ, tôi lên tàu, cười sung sướng vì được ngồi tầng trên và chỉ vài bước chân là ra được ca-bin lộng gió.

Người dân làm thuốc Nam cho phòng khám của Đền.

Hương Biển hòa trong không khí, vị muối Biển lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác an toàn và bình yên!

Biển êm đềm gợn sóng lăn tăn...


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: