Posted by: Kerin Jellias | 08.07.10

P1: Lời Bạt – Hành trình về Biển, Đảo Ngọc Phú Quốc


Saigon, ngột ngạt, nóng, khói bụi, lô cốt, cúp điện, ngập, ồn ào.

Tôi có cảm giác Saigon như một cô vợ xài chung hiền lành, đảm đang. Hầu như ai cũng có thể đưa ra dăm ba nhận xét cá nhân về Saigon. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày xưa thế nào thì cũng không còn quan trọng, chủ yếu là nhận xét bây giờ thôi. Cái câu đơn liệt kê bên trên là nhận xét của riêng tôi.

Và với tôi, cái cô vợ xài chung mang tên Saigon mới đáng thương làm sao. Này nhé, hơn bảy triệu người chen nhau trong hai ngàn cây số vuông. Phần lớn trong đó không phải là người gốc Saigon chánh hiệu. Họ đến với Saigon bằng một cuộc hôn nhân gượng ép. “Tôi cưới và sống với cô ấy vì cô ấy cho tôi công ăn việc làm, cơ hội và những thứ hết sức giá trị.”

Thi thoảng lễ tết, họ lại lũ lượt kéo nhau rời Saigon, họ bỏ cô vợ xài chung ở lại thẫn thờ, trống hoác để về với làng xưa, chốn cũ, nơi có cô vợ tên Quê chân chất mộc mạc hiền lành chung thủy chờ mong. Ai thương Saigon đây? Tôi thương…

Tôi thương Saigon đứt ruột nát gan, nơi mà Mẹ tôi ra đời và lớn lên, nơi anh em chúng tôi ra đời và lớn lên. Nơi mà tôi chấp nhận san sẻ cô gái đẹp mĩ miều Saigon cho nhiều nhiều anh em tứ xứ khác. Cứ như thế tôi thấy họ lợi dụng cô, họ bám vào cô như một kẻ nát rượu cần vài cúc hồng đào cho hừng hực hai bên gò má. Tình tàn, họ ôm tiền, ôm của, cuỗm cả tình yêu của Saigon cho vào túi và mang về quê.

Đoạn đầu của Bãi Dài trong chuyến hành trình từ Dương Đông đi Gành Dầu.

Tôi không phân biệt, không kì thị dân Phố – dân Quê. Tôi chỉ mong sao mỗi người trong số họ, đằng sau cuộc hôn nhân gượng ép với danh nghĩa “Vị Mưu Sinh” này hãy thương lấy Saigon, thương lấy cô vợ xài chung này dù chỉ là đôi lần giả tạo mà thôi. Đừng quẳng rác khắp nơi, đừng đánh cho bầm mắt cô vợ xài chung vốn đã nhem nhuốt này…

Tôi ngao ngán Saigon, tôi tìm về với Biển.

Tôi gói ghém hành lí vội vàng, làm xong nốt ngày làm việc cuối cùng, dạy nốt bài học cho học trò rồi cho nó nghỉ vài ngày, đêm cuối tuần, tôi lên xe lao về cực Nam tổ quốc. Đêm mịt mờ, gió bên ngoài rít nghe được nhưng không chạm vào được. Tôi cứ tự nha nhấm trong đầu rằng cái ôtô bốn mươi lăm chỗ ngồi bít bùng này đang mang một khối không khí Saigon chạy vào trong lòng quê. Kiểu như những gì liên quan đến cô vợ xài chung Saigon mà tôi mang theo chính là những vật chứng kinh khủng nhất khi tôi đến nơi. Tôi sẽ nói với cô người tình tỉnh lẻ của mình rằng: “Anh có vợ rồi, vợ anh là Saigon, nhưng em biết rồi đó, anh là anh thương em hơn! Nếu cần, anh sẵn sàng li dị nó vì em!”

Tôi tự hỏi, liệu các anh ở quê lên Phố khi gặp Saigon có dụ khị cô ả như thế này không? Rằng anh có vợ ở quê rồi, nhưng nó cù và đầu đất lắm. Giờ anh chỉ chung thủy với em thôi, em nhé…

Mũi Gành Dầu, nơi cực Bắc của đảo. Nằm gần nước bạn Cambodia.

Thôi thì sao cũng được, tôi chợp mắt khi chiếc xe lao vào đường cao tốc Saigon – Trung Lương. Máy lạnh phật phờ, gã đàn ông mà tôi đoán là gốc miền Tây đi cùng bảo tôi ngủ đi, rồi gã cũng khèo một chân vào cái ba lô của tôi mà ngửa cổ ra tịt mắt.

2 giờ 35 sáng, xe dừng, người ta ùa xuống xe đi WC và ăn khuya, tôi hoa mắt nên vẫn ngồi ì trên xe. Mấy con muỗi được dịp ùa lên xe để hít không khí Saigon. Con nào con nấy to bằng con ruồi, chân dài ngoằn và chích đau tàn nhẫn…


Responses

  1. Ồ, đối với những người mưu sinh khác đối với Sài Gòn như thế nào thì mình không biết, chứ nói thật là khi đi xa Sài Gòn rồi mình mới thấy nhớ Sài Gòn gì đâu.

    Đúng là than phiền thì sẽ có thật nhưng mình thương Sài Gòn bằng cả trái tim. Bây giờ thì mình có nhiều vợ lắm bạn Gùa ơi! Ở đâu là có vợ ở đó mà! :P

  2. Đã là vợ rồi thì tất nhiên cuộc sống đôi lứa lúc đó sẽ khác khi yêu nhau. Chuyện cơm không lành canh chẳng ngọt thì là chuyện bình thường thôi mà! Nhưng tình yêu thì vẫn vậy, không thay đổi được. Mình cũng thương vợ mình lắm.

    Mà hay nhỉ, giống như bạn với mình thường nói chuyện với nhau, cũng may là cô vợ này có tính chịu đựng cao nên không có cảnh kéo nhau ra tòa ly dị :))


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: