Posted by: Kerin Jellias | 28.05.10

như Phố tựa nghìn khơi


cho tôi đi lang thang trong đêm giữa lòng Phố
hơi nóng ngày buồn hậm hực thốc vào tim

cho tôi đi tìm những nỗi nhớ không tên
nhặt nhạnh trong đó những niềm từng hạnh phúc

cho tôi đi và gục xác rã rời trên góc lặng
nghe vẳng xa gần tiếng ai khẽ gọi tên

cho tôi đi ngắm những ngõ đèn lên
sáng rực rỡ yêu thương về rất thật, và rồi
cho tôi đi về những miền đã mất
những nồng nàn từ chật vật của thời gian

ngày dẫu dài, nắng thiêu đốt tan hoang
đêm dẫu ngắn, gió lập lờ không đến
giấc ngủ khó dẫu ngập tràn vằn vện
đôi tay mềm quệt nước mắt… àh ơi…

ai có yên bình phía cuối nắng ngày rơi
có cười mỉm mỗi bình minh hồng nắng
có rộn rã tiếng hát lòng mây trắng
có nghĩ đến phương này tôi lẳng lặng mình tôi…

tôi ngược đường dài, ngược cả gió hoàng hôn
vượt nắng tắt, vượt trời chiều xám xịt
mưa rả rích chỉ đôi lần qua lại
Phố vẫn bồng bềnh ngột ngạt của Hè sang

những nẻo đường vẫn rũ rượi người xe
Saigon Phố vật vờ như kẻ rượu
tôi bước đi chậm đều như lá bạc
chao hững chao hờ
cuốn xoáy
dần dần rơi…

cho tôi đi lang thang trong đêm này như Phố tựa nghìn khơi
nghìn vạn dặm, nghìn sóng biếc, nối yêu thương về phương ấy!

[ngày dài mây giăngMay 28th, 2010]


Responses

  1. Cuộc sống là vậy, nó cứ tuần hoàn theo cách của nó
    Khi mà ta là người đứng ngoài nhìn vào nó thì có lẽ cuộc sống thật đẹp hơn rất nhiều khi ta phải là một phần của nó


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: