Posted by: Kerin Jellias | 02.05.10

Đi lạc…


Giống như bạn phải chạy từ Carlyle Lake về Chicago trong một ngày đầu hè. Hai bên đường vàng hoe cỏ chết vì nắng… Không ai cả, chỉ có một mình bạn thôi. Cái suy nghĩ đang lao mình về phía thành phố lớn thứ ba của Mỹ, nơi tập trung đông người nhất ‘vùng đất của Lincoln’ có làm bạn khó chịu không? Nhiều khi người ta cũng tự hỏi tại sao Illinois lại có nhiều đồng cỏ đến như vậy… có phải để cho mọi người cảm thấy mình thật lạc lõng và nhỏ nhoi trên thế giới này?

Tôi thường ghé tạt qua Peoria city Hall, chỉ để dừng lại một chút, thật tuyệt khi được nhìn ngắm thứ màu sắc đẹp rất lạ theo cách cảm nhận màu sắc của riêng tôi… Rồi lại rong rủi tiếp trên lộ trình vạch sẵn của mình. Là những đồng cỏ khi ra khỏi khu dân cư và… những cánh đồng Ngô sau vụ thu hoạch… như những cái xác chết khô xào xạc dựa vào nhau… Có bao giờ bạn đi lạc trong những suy nghĩ của mình, đến mức chạy chệch khỏi lộ trình và khi ánh mắt vừa chạm vào vẻ đẹp vô chừng của Jefferson Street Bridge… Đấy là Rockford anh bạn ạh!

Tôi luôn cảm thấy an toàn khi nhìn những đường kẻ sọc bằng bê tông của chân cây cầu này. Nó giúp tôi nhận ra mọi sự việc đều luôn có hai mặt của nó. Tốt và xấu. Yêu và ghét. Đường cong và đường thẳng. Gần và xa… Cho dù ngay sát đó là Wisconsin, cái tiểu bang xinh đẹp với hơn năm triệu dân – đó là nơi vốn có tiếng về lông thú và là nơi một nửa còn lại của bạn đang sống và làm việc.

Đích đến của bạn vẫn là Chicago, vậy nên, sang phải một chút và cứ nhắm thẳng Michigan Lake mà chạy, qua khỏi Elgin và chệch một đoạn về phía đông nam. Thử cố nhớ lại xem, có phải bạn đã lệch đường ngay từ đầu không? Rõ ràng từ Carlely Lake về Chicago thì đâu cần phải chạy ngang thủ phủ Springfield? Thực ra, tôi thông cảm cho bạn lắm… vì đâu đó sâu thẳm trong bạn không phải là cái thành phố đông đúc ồn ào chết tiệt kia… mà đó là cái nơi mà một nửa còn lại của bạn đang sống.

Rồi cược một ăn năm đồng rằng suy nghĩ của bạn sẽ lại miên man về vùng Madison, những câu chuyện kể từ những năm 1836… Con người đôi khi thật kỳ lạ. Người ta bị chi phối khá nhiều bởi tình cảm và những ký ức vụn vặt… Đôi khi chúng bằng cách mơ hồ nào đó có thể đi vào trong não bạn khi bạn đang nằm mơ.

Những ký ức như là có thật, về những ánh đèn vàng tỏa ra trong những khung cửa sổ của tòa nhà cao nhất Milwaukee. Đó là khi bạn đang bồng bềnh trên mặt nước. Rồi cả cái kiến trúc xiêng vẹo của bảo tàng nghệ thuật Milwaukee… chúng có gợi lên cho bạn những hình ảnh lần cuối cùng ngồi sau xe của ai đó, nhìn ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên những khoảng trống dây văng của cầu Phú Mỹ… và rồi xoẹt xoẹt xoẹt… tất cả mờ đi nhanh chóng. Cái vẻ đồ sộ bệ vệ của tòa nhà US Bank Center làm cho bạn nhớ về Bitexco Financial Tower đang xây dở những ngày cuối tháng Tư, 2010… Ký ức thật là…

Tôi thường ngồi bệt xuống vệ đường, những lúc thật nhạt… cho dù ở bất kỳ đâu. Và nếu như đó là đoạn đường từ Carlyle Lake về Chicago với hai bên toàn cỏ, tôi sẽ nhớ nhiều lắm về cô gái có tài huấn luyện chó trong phim Michael. Một trong những bộ phim từ năm 1996. Tình yêu thật đẹp và thật tàn nhẫn.hành trình tìm lại tình yêu có thể giết chết một thiên thần. Giá mà ai cũng hiểu được điều này. Nó đâu có đơn giản là bay một chuyến trên bầu trời, lướt qua những tầng mây từ Main đến New York và bách bộ cho khuây khỏa lúc đêm khuya…

Tôi tin vào định mệnh, kiểu như một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho tôi dừng lại đột ngột, rẽ trái hay phải và nhận ra một nửa còn lại đang đợi tôi ở đó. Và tôi sẽ phải suy nghĩ thận trọng trước khi mở miệng bắt đầu, vì ai đó có dạy tôi rằng “Sometimes when people are under emotional stress, they say things that they don’t really mean”. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi không muốn trở thành một thằng ngốc, tôi sẽ nghĩ rằng mình cần giải thích thật rõ, vì sao mình thích ăn KFC.

Cuộc đời tôi là một chuỗi những sự trái ngược và khó hiểu đến tuyệt vời. Dĩ nhiên, tôi có một cô bạn gái gốc Hà Nội vào Saigon sống và làm việc, điều đặc biệt tôi nhớ ở cô này là cô có phản ứng rất mạnh với hai chữ “tuyệt vời”. Tôi tự hỏi có bao giờ cô ấy tự lái chiếc xe của cô từ nơi xuất phát đến một nơi rất xa và đi lạc không? Tôi sẽ thích lắm nếu cô ấy nhận ra mình đi lạc, dừng xe lại, bước xuống xe, đóng sầm cửa và hét lên “tuyệt vời!”.

Tôi mơ ước được đi lạc. Đi lạc theo nghĩa của tôi là đi và lạc vào một nơi mình không biết ai, không ai biết mình. Đứa cháu nhỏ của tôi có lần nói rằng “nếu mình biết đường mà mình đi lạc thì mới gọi là đi lạc, còn không biết đường mà đi thì phải gọi là đi… đại” Đấy cũng có thể xem là triết lý, triết lý của một đứa trẻ lên năm và suy nghĩ trong veo không hề bị ảnh hưởng bởi thức uống có chứa cồn.

Tôi thèm đi lạc đến bất kỳ nơi nào người tôi thương yêu nhất đang sống. Giống như thời tôi thường đạp xe ra Phố lúc đêm khuya, đi đến những chỗ “tuyệt vời” mà tôi và người ta đã đi qua… Thật ngớ ngẩn khi bạn dừng lại ở một cái Motel chỉ có 2 phòng. Bạn cầm chìa khóa của bạn trong tay, đứng trước cửa phòng và hỏi vị khách còn lại “Where will you stay tonight?

Tôi là một gã thiểu năng trí tuệ, đại loại như vậy. Tôi thường khó kiểm soát suy nghĩ của mình khi nó thực sự bùng phát quá mạnh mẽ. Kiềm chế cảm xúc càng khó khăn hơn. Tôi luôn ra vẻ như tôi control cuộc sống của mình rất tốt. Bạn sẽ nhận ra tôi luôn mỉm cười với tất cả mọi người và làm cho họ thấy yêu đời. Tôi đã khóc nhiều đến mức hôm nay tôi không khóc được nữa. Đêm nay, tôi ước gì mình cũng đi lạc… con đường từ Carlyle Lake về Chicago sẽ rẽ vô tình sang hướng Tây Bắc. Và những con đom đóm trong tưởng tượng sẽ dẫn lối cho tôi đi qua những đồng cỏ khô cháy vì thiếu tình yêu. Sáng mai tôi sẽ ở đâu đó trong lòng Wisconsin. Để tôi tự hào hét lên rằng tôi đang ở cùng nơi với người tôi thương yêu nhất! Ít ra tôi cũng biết rằng cứ men theo dòng Mississippi, tôi sẽ đến được Charles Mound.

 

[May 2nd, 2010]


Responses

  1. Keidy Nguyen:
    – E tự hỏi là a đã đọc tư liệu về Chicago từ đâu để viết chi tiết đến thế?
    Jimmy Valentine:
    – có người sau khi biết anh chẳng đọc cái khỉ gì gọi là tư liệu thì nói rằng “nếu tau không biết mày, và bài này của ai khác, tau sẽ nghĩ là nó viết dựa theo cái gì đó của ai viết trước đó” :)
    Keidy Nguyen:
    – Chính xác thì e đang nghĩ như thế đấy. Ai chứ với a thì mọi chuyện đều có thể


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: