Posted by: Kerin Jellias | 26.04.10

Rơi…


Em đã khóc rất nhiều, khóc đến mức em nhận ra là mình vô dụng và vô nghĩa như thế nào. Không thể tin được là có những lúc con người ta chẳng biết phải làm gì cả và chỉ biết khóc như một kẻ điên. Thậm chí em khóc mà cũng không biết đang khóc vì cái gì, vì em hay vì anh, vì chuyện gì hay vì đau đớn, cô đơn hay tủi nhục… Em cứ khóc như thế thôi!

2 năm 4 tháng, em bắt đầu đếm thời gian mình ở bên nhau kể từ cái lần lâu lắm rồi anh bất ngờ hỏi em “Mình quen nhau được bao lâu rồi?” mà em không trả lời được. Lúc đó em chẳng nhớ chính xác gì cả, em mãi mê hạnh phúc vì có anh và chỉ biết khư khư là có anh trong đầu mà thôi. Hơn 2 năm quen nhau, thời gian hai đứa giận và cãi nhau cũng không ít. Hơn 2 năm quen nhau, chỉ có một lần duy nhất tụi mình kỷ niệm ngày quen nhau bằng bánh kem và những lời hứa.

Lẽ ra em sẽ chẳng đau buồn đến nhường này, nếu như anh không xuất hiện trong đêm Giáng Sinh năm đó. Lẽ ra em đã không khổ sở đến thế này, nếu như anh đã không nói anh yêu em nhiều như thế nào. Lẽ ra em sẽ không khóc liên tục mà không thể nín được nếu như em không biết rằng anh đang hạnh phúc lắm với một người mà anh luôn cảm thấy có lỗi với họ mỗi khi ở gần em. Lẽ ra em đã không suy nghĩ nhiều đến mức phát điên như thế này khi anh của em gọi một thằng con trai khác bằng “chồng” và những lời yêu thương ngọt ngào đến dường vậy…

Cái cảm giác trong em như vỡ hết, vỡ như người ta thả một tấm kính cửa sổ rơi tự do từ tầng thứ vài trăm… nát vụn… không còn gì cả. Cái cảm giác như em trống rỗng đến vô vị, dường như trong em chẳng còn gì ngoài một cái xác không vật vờ cười nói như điên và ụp mặt vào gối rít lên mỗi đêm cho đến khi không còn chịu đựng được nữa… Rồi sáng mai khi vục mặt ra khỏi cái gối ướt mèm đó, lại nghĩ đến anh và lại chực trào nước mắt… Tại sao em có thể khóc nhiều như thế?

Em tự hỏi em đã có bao giờ đau đến nhường này chưa? Em tự hỏi có ai ngoài kia đau như xé hết thân xác mình ra như em chưa? Rồi họ có còn sống không? Họ sống được bao lâu nữa và họ có còn cảm xúc gì không đối với cuộc sống này? Em ngay lúc này đây cũng chẳng biết mình sống vì cái gì và phải làm gì cả. Chỉ muốn bỏ hết tất cả, chỉ muốn quên đi tất cả. Mà chết đi thì có còn suy nghĩ không? Hay chết đi chỉ đơn giản là nằm đó và nghe anh và người ấy của anh và cả mọi người nữa, nhìn vào em và nói là “Hèn!”?

Mà chạy thì chạy đi đâu chứ? Khi mà chỗ nào cũng có hình ảnh của anh và em. Mà chạy thì chạy đi đâu đây? Khi anh lúc nào cũng ở trong em, ngay cả khi em giận đến điên đầu lên và nói rằng “Mình chia tay đi!”

Không! Em không thể nào, em hoàn toàn không thể nào chấp nhận được suy nghĩ là em sẽ mất anh mãi mãi. Em không chấp nhận được em sẽ không bao giờ còn được ở bên anh. Và đau đớn làm sao khi nghĩ rằng anh vui vẻ bên một người khác… Nhưng em làm gì? Em biết phải làm gì đây? Tại sao khóc không giải quyết được vấn đề mà em cứ khóc mãi thế này? Khi chết đi rồi em có nhớ gì không anh? Em có phải khóc mãi thế này không anh?

2 năm hơn trôi qua, anh lúc nào cũng là tất cả. Ngay cả khi em cạch không thèm nhìn đến mặt anh, vì gương mặt anh lúc nào cũng có thể hiện ra mồn một trong em… Những ngày này đối với em thật khủng khiếp… em cảm thấy như chẳng còn gì để bám víu, để níu kéo, để còn có thể vui trở lại. Dường như cái gọi là niềm vui và bình yên của em đã bị ai đó đánh cắp và mang đi chôn sâu ở đâu đó rất xa rồi… Để cả ngày em cứ nghĩ mãi về anh và không thể nào còn có thể làm gì khác được nữa…

Bao giờ anh cũng là duy nhất! Hơn 2 năm qua, bao nhiêu lần hai đứa rời xa nhau rồi thì em cũng không thể nào chịu được. Trái tính trái nết, giận nhau như lửa với nước, nhưng lúc nào em cũng chỉ thuộc về anh. Cả nhà xem anh như người trong gia đình. Giờ em phải nói sao với ba mẹ, với anh hai, với bà ngoại, với các dì dượng… Mẹ sẽ như thế nào khi biết em đã mất anh mãi mãi hở anh? Em không biết phải nói với mẹ như thế nào… Kể từ cái lần mẹ lặng lẽ về tận dưới gần nhà anh mua đất, rồi đòi về đó cất nhà… em đã không bao giờ dám kể cho mẹ nghe những lần hai đứa cãi nhau như có thể nhảy xổ vào nhau mà đánh…

Em rốt cuộc cũng chẳng là gì cả. Cũng có thể trong lòng anh em chỉ là chút kỷ niệm vui vẻ và khó chịu một thời gian dài. Em buông tay anh ra, và bầu trời trong xanh trước mắt anh sẽ rất đẹp và rộng. Em lúc nào cũng mong anh thật bình yên. Chẳng ai mong mình sinh ra đã như thế này. Cũng chẳng ai mong mình mất đi một người bạn có thể yêu thương mình nhiều như thế. Biết rằng chỉ cần anh thấy hạnh phúc và bình yên, nhưng chẳng hiểu sao em lại khó chịu và đau như bị xé ra như thế…

Những lúc thấy anh vui vẻ bên người khác, dù chỉ là tin nhắn hay là cuộc điện thoại, em tuy đau lắm nhưng cũng phần nào an ủi. Chỉ mong anh luôn phải như thế. Sẽ chẳng bao giờ em có được tình yêu từ anh một lần nữa. Nhưng anh hãy cứ tin là tình yêu của em rất thật và chỉ là không biết cách thể hiện nó ra mà thôi. Ngày mai này khi em phải chấp nhận sống một cuộc sống mà ngay cả được nhận một tin nhắn từ anh cũng không thể, em không dám hứa mình sẽ không bạc đãi bản thân mình, vì em biết em không thể nào…

Ở bên người đó, mong anh luôn được yêu thương nhiều hơn em yêu thương anh, mà có lẽ anh cũng nhận ra điều đó. Điều hối hận duy nhất không phải là mất anh, điều hối hận duy nhất của em là không thể mang đến cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc như người đó mang đến cho anh. Bỗng muốn nói với anh là em sẽ đợi, em sẽ đợi cho dù là đến khi đó em và anh đã trở thành những ông cụ thật xấu xí. Lúc đó thậm chí em đã không còn một cái răng nào… Liệu có lúc nào đó người ta buông tay anh, hay anh buông tay người ta, anh có nhớ về em không? Vì em vẫn sẽ đợi, vì anh biết không, em luôn biết rằng điều gì em có thể làm được và điều gì là thật. Em yêu anh là thật, em sẽ đợi anh đến suốt cuộc đời là điều em có thể làm được!

Mong anh luôn bình yên!


Responses

  1. Dear Ken.

    Đây là lần đầu tiên Tường dùng tư cách của một người lớn tuổi hơn (dù chỉ là 4 tháng) để nói chuyện với Ken. Trước giờ đối với Tường, trừ phi là người tình, còn lại ngôi “anh, em” cũng ít khi dùng với ai. Nhưng hôm nay, mạn phép.

    Dear Ken.

    Anh chỉ quen em được tầm 2 tháng, con người em thế nào anh không dám tự cho mình biết nhiều, chuyện đời em thế nào anh cũng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, anh yêu quý em vô cùng. Anh yêu quý em không phải từ sau lần đầu mình gặp, anh yêu quý em ngay từ khi anh đọc blog của em. Nó đã làm tim anh mềm ra, anh đã nói thế, em nhớ không? Anh như nhìn thấy trong từng câu chữ của em đều mang đầy tình cảm trong đó, những cảm xúc hết sức chân thành. Khi mà anh cũng như em đều chưa sẵng sàng để yêu lần nữa, sự chân thành ấy đối với anh đáng quý vô cùng. Và từ đó, anh cảm thấy rất quý em.

    Ken à, trời cho em một cái miệng biết cười rất xinh, em biết điều đó mà phải không? Nhưng em có biết trời cũng cho em một đôi mắt biết khóc? Khi mà miệng em cười càng tươi, đôi mắt em lại càng buồn. Vì sao vậy em?

    Em đã từng viết rằng “Đời cho em tất cả khi vòng tay anh siết chặt, và đời lấy đi tất cả khi môi em chạm vào môi anh… Khi được ở cạnh bên anh, đời là thứ em không còn quan tâm nữa. Đời có thể lấy đi tất cả mọi thứ đã ban phát cho em, chỉ cần đặt anh ở lại”. Vậy tại sao khi người ấy đã ra đi, em vẫn tiếp tục không quan tâm đến cuộc đời? Ken ạ, đó không phải là vô tâm, đó là nhẫn tâm. Em dày vò thân xác em để làm gì, em không quan tâm nhưng còn những người đã yêu quý em thì sao? Anh không nói đến anh, nhưng thú thật em làm anh đau lòng, đau lòng khi nhớ lại sự bất lực của anh khi không thể ngăn cản được những người anh yêu thương tự hủy hoại bản thân. Anh nhận ra rằng con người ta có thể tàn nhẫn với những người yêu thương họ chỉ vì người họ yêu thương bằng cách nào.

    Ken à! Ken à!

    Anh thường hay nhắn cho em chữ *Hug* vì anh thật sự muốn ôm em, vì anh thật sự cảm thấy em mỏng manh, yếu ớt quá chừng, anh muốn trở thành nơi em có thể tựa vào, thành nơi em có thể tin tưởng. Nhưng hình như trời nóng quá nên người ta đâm ra dễ tiết kiệm một cái ôm, hoặc những gì quá thân mật, anh vẫn cảm thấy em cách xa quá chừng. Có phải thế không em? Nhưng mà em có thật sự cần không, có thật sự muốn không? Cho dù rất nhiều người khác đưa tay về phía em, em có nắm lấy không hay vẫn chờ một bàn tay đã thu về?

    Ken à! Ken à!

    Em khờ quá.

    Dù anh, cũng như những người khác sẽ không bao giờ cảm thấy vui khi thấy em khóc. Nhưng em đừng khóc lặng thầm trong đêm, điều đó còn đáng sợ hơn ngàn lần. Em có quyền được khóc, thứ quyền đó anh đã mất lâu rồi vì thế anh luôn ngưỡng mộ những người có thể khóc. Em có quyền khóc cho nhiều vào, những lúc khóc xong hãy để nước mắt bay hơi, và trả lại ánh sáng trong mắt em. Chứ không phải để em chết chìm trong vũng lầy tạo ra bởi nước mắt. Hãy khóc để cười, Ken nhé!

    Anh không biết mình có thể làm được gì, anh không biết em có muốn anh làm gì không. Anh chỉ có thể hứa với em rằng, chỉ cần em muốn, anh sẵng sàng đưa em đi thật xa, để em khóc đến lã người rồi mang vác em về, không một tiếng. Tay anh sẽ luôn chìa ra để em nắm, vai anh sẽ luôn là chỗ để em dựa vào. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng dùng hết sự dịu dàng của bản thân để mang đến bình yên cho em, dù có thể chỉ là trong lúc ở bên cạnh anh. Ken à, em có muốn thế không?

    Dù mình quen nhau chưa lâu, và những lời này có thể làm em thấy anh phiền. Nhưng hy vọng chúng chạm được tới em, và ít nhất. Đừng hạnh hạ bản thân mình nữa! Đừng khóc một mình nữa Ken ạ! Hãy làm như bài thơ về con rùa trong blog em ấy. Và cười thật tươi vào, để một ngày nào đó, anh hy vọng thấy được ánh sáng trong mắt em.

    Yêu quý và mong em hạnh phúc.

    P.Tường

  2. Người nào đã nói với anh, đâu có gì khó chúng ta vẫn có thể là bạn cơ mà. Người nào nói với anh tại sao anh cứ mãi như vậy? Cái con người mạnh mẽ đó đâu rồi? Cái con người nói với anh rằng không cần tình yêu đâu rồi?

    Nhiều khi anh chỉ muốn nói với em rằng em biết là em ích kỉ lắm không? Em lạnh lùng thế nào không? Em lạnh lùng bỏ rơi anh, có lúc anh cũng đau tột cùng như em bây giờ, em có hiểu anh không? Người thân quen với mình đùng 1 cái lạnh như băng em có biết tổn thương thế nào không? Nhưng anh đã buộc phải cắn răng chấp nhận vì anh biết anh không có được em. Anh chấp nhận buông tay em vì anh đã nghĩ em sẽ hạnh phúc vì không cần tình yêu. Anh lúc nào cũng hiểu cái cảm giác người mình yêu mến nhất có tình cảm với người khác mà không phải là mình, nó đau như thế nào anh không hiểu ư? Nhưng nhìn lại anh đi rồi em sẽ thấy rằng anh vẫn yêu và vẫn không cần đến sự ràng buộc đấy thôi.

    Thế mà giờ này em ngồi đây khóc như vậy đó, rồi em nói em không muốn gì nữa. Như vậy những người bạn của em, những người thân, những kí ức dù chỉ là vặt vãnh với mọi người đều không có giá trị gì với em àh?

    Anh không biện minh cho mình nhưng anh cũng đã đau và anh cũng đã tồn tại được, còn em, anh chắc chắn nếu em mạnh mẽ em sẽ vẫn là con Gùa của ngày nào đó. Sẽ có lúc nhớ thật nhiều, rồi cũng đau thật nhiều nhưng rồi mỉm cười và nghĩ rằng người đó đang hạnh phúc đấy. Em có làm được như anh đã từng làm không? Hay em buông xuôi tất cả? Và rằng tất cả những người còn lại không đáng để cho em quan tâm hay họ không yêu em nhiều bằng người đó?

  3. Gửi Gùa,

    Em không biết nói như thế nào và bắt đầu từ đâu cả vì thật sự em chẳng có tư cách gì mà khuyên anh cả, đơn giản là em cũng nhỏ tuổi hơn anh, không từng trải như anh nhưng cũng mong anh tin những lời em nói.

    Ngay từ hôm qua (hôm trước nữa tính theo giờ Việt Nam) em đã nhận ra anh không hề ổn, và lần này là thật sự nghiêm trọng. Cái cách anh buồn bao gồm những tấm hình avatar anh để trên Facebook, những câu nói trên trang Kerin quả thật không giống những lần trước anh buồn tí nào. Em đâu còn là trẻ con đâu em đã 17, 18 tuổi đầu rồi mà! Em cũng đủ nhạy cảm để biết các tin nhắn anh gửi em không hề có hồn chứ… Vậy mà anh vẫn giấu em cảm xúc của anh. Cái cảm giác ấy khó chịu lắm chứ! Em cứ nghĩ mình như người thừa thải vậy chẳn ai cần mình cả. Nhưng em cũng nghĩ lại chắc là anh đang buồn nên muốn mọi thứ được nhẹ nhàng và thanh thản thế thôi.

    Anh à! Đây không phải là con người thật của anh mà.
    Where is Smiling-Kerin Jellias I used to know?
    Oh sad young man, You should have known that
    I think I need you now without any reasons

    Anh biết rằng hình ảnh về anh rất đẹp trong em không? Em biết anh thông qua cái page Kerin của anh đó, đúng ngay thời điểm em mới qua UK luôn. Chẳng nhớ vì sao mà em mò ra nó nữa, nhưng cái ấn tượng đầu về cái page là “một đứa tự tin thấy sợ luôn”. Cứ tưởng là cho nó vào quên lãng là vừa ấy vậy mà sau vài lần vào trang Kerin em lại thấy một con người khác của anh – vui vẻ, tràn đầy sức sống. Thật sự em rất phục cái cách anh nhìn cuộc sống hoàn toàn rực rỡ chứ không hề u ám như em. Và rồi từ đó gần như ngày nào em cũng check cái page đó chứ không dám comment gì cả vì mà chỉ dám like sợ mình lại viết lung tung lảm nhảm hỏng cả cái trang đang hay của ”ai đó”. Em nhớ cả cái lần anh không ghi gì trên page trong vòng hơn 15 ngày hồi tháng 12 thì phải, lúc đó cứ chờ với hi vọng là anh sẽ sớm trở lại. Vậy mà giờ anh lại muốn close nó…

    Thêm một diều nữa em muốn nói với anh rằng anh phải mạnh mẽ lên chứ sao cứ sống với quá khứ mãi được. Khi người ta đã quyết định ra đi rồi thì làm sao mà anh thay đổi suy nghĩ của người ấy nữa, dù có níu giữ thì cũng có lẽ là thân xác mà thôi. Trong tình yêu có lẽ khái niệm “mãi mãi” nó mờ nhạt lắm, nó đòi hỏi con người phải sống tốt với hiện tại để không hối tiếc mai sau. Anh còn bạn bè, gia đình và cả em nữa chứ:) đã đến tận thế đâu mà cứ u sầu như thế chứ. Mà nếu quả thật có tận thế thì anh cũng phải cười thật tươi để sống tốt phần đời còn lại chứ!!!! Em hi vọng anh sẽ sớm cười trở lại và thật vui vẻ đón nhận cuộc sống này nhé! Em sẽ luôn bên anh khi anh cần em mà…
    Cấm khóc nữa đó khóc nữa là em đầu gấu lên quát anh, bắt anh nín luôn đó!!! Phải ngoan không khóc nữa nghen!
    Your Miu.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: