Posted by: Kerin Jellias | 20.04.10

Nhật ký của Hoàng Tử Bé


Có lẽ đây là lần đầu tiên mình công khai một trang Nhật Ký của mình, theo mình nhớ là vậy… Mình có thói quen viết Nhật Ký theo lối rất kỳ cục, thích thì viết – có khi một tuần mới viết một lần. Khi một quyển Nhật Ký nào hết giấy, mình đọc lại một lần và đốt nó đi…

Hôm nay thì khác, hôm nay là Sinh Nhật mình, và mình muốn thử một lần “mở lòng mình ra” với tất cả mọi người… Ừh, đây mới chính là con người thật, con người luôn nhỏ nhẹ và lo sợ bên trong vẻ bề ngoài rạng rỡ của mình…

“…

Lần cuối cùng mình ăn là 8h sáng CN vừa rồi. Bây giờ là 8h30 sáng thứ 3 rồi, tại sao mãi mà mình không thấy đói nhỉ? Mình không có cảm giác gì cả, không phải là vui, cũng chẳng phải buồn…

Có cái gì đó đã vỡ vụn, thứ đó mới đẹp đẽ và tinh khiết làm sao. Nó rạn nứt từ lâu lắm rồi. Nhưng giá mà người ta cứ để yên nó ở đó. Tại sao phải tung nó lên cao, để nó rơi xuống rồi tan ra thành hư vô? Thứ vỡ vụn đó như giải thoát cho rất nhiều bụi và mảnh vỡ. Chúng bóp nghẹt hơi thở, áp lên lồng ngực. Chúng ghim vào mắt; ghim vào tim… chúng làm ĐAU!!!

Mình muốn được ở Biển, mình muốn hét lên thật to và không kìm nén nữa… Chỉ có Biển mới biết phải làm gì để xoa dịu mình. Biển sẽ hát ru bài ca của những chàng trai trên đầu ngọn sóng. Biển sẽ át tiếng khóc của mình bằng câu chuyện về những tình yêu sinh ra và chết đi. Về những nỗi đau ngập tràn nhân loại… và nước mắt mình sẽ hòa vào Biển, vào 2/3 nước mắt của trái đất.

Đồ án TTTN của mình đã hoàn thành. 7.1 là một thành quả mà mình cho là tạm chấp nhận được. Mình sẽ đăng ký làm luận văn TN. Mình sẽ TN năm vừa tròn 21 tuổi (theo mình thì 21 vẫn là tròn).

Rồi thì một ngày nào đó mình sẽ nhớ về nỗi đau tận cùng, nỗi đau của triệu triệu hạt bụi hạnh phúc và trăm ngàn mảnh vỡ bình yên đang hành hạ mình. Lúc này mình thèm được nhìn thấy gương mặt lúc đó của mình biết bao nhiêu…

Hôm nay là sinh nhật mình. Mình sinh đúng 11h30pm tối hôm nay (20.04) Và sáng nay mẹ tỏ vẻ rất giận mình vì đã không ăn tối hôm qua… Nếu mà mẹ biết mình đã không ăn gì suốt 2 ngày qua… Mình không muốn nghĩ đến…

Ừa thì 21, lớn “tồng nghồng” ra đó mà cứ như trẻ con. Sáng nay thức dậy, may mắn làm sao khi mình nghĩ đến Miu đầu tiên. Thèm được ôm chặt Miu trong tay, cứ như thế không buông ra nữa. Nhưng nếu buột Miu lại rồi, Miu có ở lại mãi với mình không?

Thật hay làm sao khi mình lại có thể viết, mặc dù mình không nghĩ là mình có thể viết ra đúng thứ cảm xúc trong lòng mình lúc này…Phải sống thật hạnh phúc nhé! Cả 2 người sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất quả đất… Bình Yên!   %

…”

P/s: Khi mình post bài này, đã là 04h30pm, và mình vẫn chưa hề thấy đói… Cái hoa trong hình là mình ký họa lại hoa Bình Yên trong avatar FB. Yêu tất cả mọi người! Gùa Bận Áo Phao.


Responses

  1. có cái gì đó đã vỡ nát trong anh phải không anh?
    thế giới ảo này, nơi mà ta có thề trút lòng sau những nụ cười đau đến cả khóe môi, em luôn tin những người trong thế giới ảo luôn có 1 sức mạnh chia sẻ và đồng cảm đến diệu kì, nên là… không ai cấm anh nói, không ai cấm anh viết, ai cũng thích anh vui vẻ nhưng là vui vẻ thực sự, cười thật sự, chứ không phải cái vẻ rộn ràng hằng ngày và để lại nốt lặng trong trang NK của mình.

    em nghĩ là anh sẽ đón tuổi 21 trọn vẹn, vì niềm đau của anh đã để lại ở tuổi 20 rồi.

    anh yêu mẹ anh lắm cơ mà? thế thì phải ăn đi.

    p/s: biển chỉ là 1 hình thái do ta mặc định, là đi đến đó ta sẽ mặc sức thỏa hét, mặc sức để mình trôi theo sóng. biển là Yên bình, nhưng thực sự không phải vậy, Yên Bình là tự trong tim. vì vậy, anh nên tạo biển ở trong tim, để lúc nào cũng thấy gần biển và thấy Yên bình.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: