Posted by: Kerin Jellias | 18.01.10

Phố Núi


Click Here to Listen to the Theme Song

“Phố sương mù, phố chưa lên đèn.
Núi quanh đồi như mùa trăng cũ.”

Phố Núi bao giờ cũng vậy, hay ít ra là những lần em đến. Cái nắng cao nguyên luôn rực rỡ hiền hòa, và sương mù giăng như vòng tay của đại ngàn tràn lên từng con dốc. Phố Núi những ngày em đến, cái lạnh trở mình đột ngột như một món quà mừng bàn chân con trai miền xuôi.

Tim em chỉ rung lên đồng điệu với tiếng sóng trào, tiếng cát miết cùng bọt nước và vị mặn nồng hanh hanh của Biển. Thế mà…

Tim em cố chạy theo cái mù mịt của sương giăng Phố Núi, tim em cố hòa nhịp với ánh bình minh lạnh cóng co mình trong chăn, tim em riết lên từng hồi khi anh nhìn em với đôi mắt sâu vô cùng tận. Để em biết là em yêu anh. Để em biết mình cũng khát khao tình yêu dành cho mảnh đất cao nguyên mà anh luôn ao ước được đặt chân đến.

Ngôi nhà ở lưng chừng đồi, với khu vườn đầy hoa và rau xanh, bếp đỏ lửa và mùi gỗ khét hòa cùng sương sớm, tiếng cười nói của em và anh. Giấc mơ đó, hạnh phúc đó sẽ mãi chỉ dừng lại trong suy nghĩ của mỗi người.

Từ bao giờ mà Phố Núi lại đặc biệt đến dường vậy với em? Từ bao giờ mà việc cùng anh chạy rong rủi khắp các con dốc loằn ngoằn lên xuống vô chừng với em vui đến thế? Từ bao giờ em cảm nhận được hơi ấm không gì có thể so sánh được mỗi khi đêm xuống được vòng tay ôm chặt? Từ bao giờ em nghĩ rằng anh là con trai Phố Núi thực sự và em thèm được hôn thằng con trai Phố Núi ấy nhiều như thế? Từ bao giờ ngay cả em cũng nghĩ rằng câu nói “em yêu anh” là hết sức thừa thải và nhạt nhẽo…

“Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi.
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi.”

Phố Núi, những ngôi nhà im lặng nằm kề nhau, nằm cách nhau, nằm xa nhau… Những con người với áo ấm khăn len, nụ cười rạng ngời như hoa Quỳ hoa Cúc. Những con đường rẽ nhau chảy ào xuống con dốc này, ngược lên con dốc nọ, cũng như những nỗi niềm của em mỗi khi nghĩ về anh, cứ chực trào vô tận…

Những ngọn đồi của đại ngàn xanh rì bóng cây, những khu vườn trắng xóa hoa cà phê, hương thơm ngào ngạt như Ngọc Lan của ký ức tuổi thơ. Anh yêu điều gì của Phố Núi? Có phải anh yêu cái trắng xóa mát lạnh của mù sương, cái trong trẻo của nắng cao nguyên giữa trưa lộng gió? Hay những triền dốc vàng rực hoa Quỳ, những khu vườn xanh rì lá cây và chiếc áo ấm có túi đủ rộng – để nắm bàn tay người mình thương bỏ vào bên trong…

Phố Núi lạnh lắm, đối với em!

Em sẽ cô độc đến chết mất nếu phải một mình lội ngược lên từng con dốc, nhìn bóng núi phía xa lên xuống nhịp nhàn như những dải sóng không chuyển động. Em sẽ lạnh đến chết mất nếu không có ai nắm lấy bàn tay mình những buổi sớm khi bình minh còn rụt rè chưa đủ nắng ấm. Em sẽ im lặng vì mùi hương của ngàn hoa quá nồng, em sẽ khóc vì màu trắng hoa cà phê quá tang tóc…

Em sẽ sống thế nào nếu chỉ có đại ngàn và những con đường dài mang theo hai bên chúng những khối hộp đơn độc vắng bóng một người như anh?

“Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời.
Phố bên đồi đứng chờ em tới.”

Phố Núi, lần anh chở em chạy vụt đi. Cơn mưa Phố Núi dịu dàng như chàng nhạc công rắc từng nốt nhạc lên dây đàn… Trong sương giăng mù mịt, mưa như thể đất trời hòa vào nhau làm một. Đủ để chiếc áo ướt mềm hai bên vai và bàn tay cóng lại vì lạnh, em thì đủ nhận ra bàn tay mình thật ấm khi chạm vào ngực anh, và bụng mập của anh thì lúc nào cũng ấm vì có nhiều mỡ :)

Em luôn nghĩ Phố ở đó, lúc nào cũng dõi theo em như đôi mắt của Dã Quỳ sáng lên trong bảng màu xám xịt của mùa Đông. Phố chờ em đến cùng anh, Phố chờ đôi bàn tay em được nắm bởi đôi bàn tay anh, và ngôi nhà có tiếng trẻ con ríu rít như chim hót. Phố chờ ngôi nhà nhả khói ấm mỗi buổi sớm trời lạnh, góc bàn một tách trà nóng và cà phê mỗi khi anh cần. Phố chờ khu vườn rộ lên sắc hoa và nụ cười của anh nhẹ như nắng sớm nhìn em đứng bên mái hiên khẽ gọi “Mình, vào ăn sáng này.”

Có lẽ Phố vẫn đang chờ em như thế, nhưng chỉ còn là trong giấc mơ của em mà thôi. Bàn tay anh còn đó, nhưng sẽ không phải nắm lấy bàn tay em bên trong túi chiếc áo ấm… Phố vẫn chờ, nhưng có lẽ là chờ anh và một người nào đó… Phố sẽ chỉ chờ em đến, nhìn ngút ngàn mây trời, chạm vào vách núi, chạm vào vỏ cây, chạm vào cánh hoa Quỳ và ngước nhìn lên cao để không ai nhận ra là mình đang khóc…

“Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi.
Tiếng em cười nói quanh đời tôi.”

Người ta thật phi thường vì có thể sang bằng núi, đắp đập xây hồ.

Em thật tầm thường vì yêu thương mà không thể giữ được anh bên cạnh.

Những lần bên nhau vui vẻ, những lúc anh nhìn em và cười. Những bờ hồ dài ôm lấy mặt nước lấp lánh sắc vàng của nắng, ánh bạc của trăng. Gió thốc lên và cuốn đi tất cả. Còn lại em ở đó, vẫn chưa chịu dời bước chân đi… Giá mà tình yêu như nước, để em bỏ cả đời ra đắp đập xây hồ, để em chứa hết tình yêu của anh vào đó chỉ dành riêng cho em, và nếu như tình yêu của anh có đầy tràn thì em sẽ lại xây tiếp những hồ chứa khác, mãi không bao giờ xả bớt như người ta xả lũ mùa mưa…

Tình yêu của anh không chạm vào được, chỉ có thể hiểu rằng nó đang ở rất xa em… Bờ hồ còn ồn ã tiếng sóng nước vỗ, không có vị mặn và hanh của muối, em nhớ Biển giữa đại ngàn!

“Mai tôi đã rời xa núi đồi.
Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ.
Lời tôi hát đồi núi chập chùng.
Có đôi khi nhớ thiên đường xưa”

Em sẽ đi, em sẽ gửi lại với núi đồi lời chào tạm biệt. Hạnh phúc không dành cho em ở đó, khi mà chính em không biết cách giữ hạnh phúc ở lại với mình. Em đã cuối đầu chào Phố Núi, em đã khóc, vì em phải chật vật gói gọn tất cả những kỷ niệm vào chiếc giỏ ký ức nhỏ bé của mình. Mang theo điều gì, bỏ lại điều gì? Em trân trọng tất cả. Em không thể mang theo tất cả.

Đau đớn.

Nước mắt không làm cho em bình tĩnh, nước mắt làm cho em thêm mỏi mệt. Em mang theo một chút lạnh của Phố Núi, một chút vàng của nắng và ánh mắt Dã Quỳ, một chút tinh khôi của khí trời và màu xanh rì của cây lá. Em mang theo ánh mắt anh nhìn, tiếng cười và bàn tay anh ấm. Em mang theo cái ôm của anh những đêm lạnh buốt, cái hôn ấm những lúc chạm mình. Em mang theo bờ vai anh em đã gối đầu, những lời yêu thương ngọt ngào. Em mang theo dáng anh bước đi ở phía xa đằng sau em, không nhìn lại. Em mang theo tất cả những gì em cho là mình có quyền mang theo. Phố Núi cho em nhiều thứ!

Rồi em sẽ nhớ về nơi đó, những lúc lấy ký ức của mình ra lau chùi. Rồi em sẽ lại nhớ anh và bật khóc, những lúc thấy mình thật bé nhỏ và cô độc. Ước mơ về những ngày mai mà mình đã từng nói đến, những điều mình sẽ làm, những dự định cho em và anh… chúng đẹp đến mức em không đủ xứng đáng được chạm đến.

Những ngọn đồi vẫn nối nhau chạy tít tắp đến chỗ hoàng hôn rơi xuống phải không anh? Sương vẫn giăng dù nắng có chói chang cố xé toang nỗi buồn mùa lạnh phải không anh? Hoa cà phê vẫn thơm nồng vị sữa, và khói ban chiều trong Buôn đốt lửa vẫn khen khét hương riêng của núi rừng? Anh vẫn bình yên và mỉm cười mỗi khi thức giấc chứ? Chăn có ấm những đêm trời gió lạnh? Và ly trà nóng có bốc khói như những kỷ niệm đang đốt cháy em không?

Giữ mãi nhé, anh vẫn đẹp nhất những khi anh cười. Anh vẫn là điều diệu kỳ nhất có thể xóa đi nỗi đau trong em mỗi khi em vấp ngã. Con phố lên xuống theo triền dốc ấy khiến em ghen tị, vì nó được sánh bước cùng anh.

“Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm.
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ.
Tình em có hằng vết son buồn.
Khép đôi môi câu hát vô thường”

Dẫu sao thì em cũng đã từng hạnh phúc, em đã từng bình yên đến vô cùng khi có anh bên cạnh. Phố Núi ngày em đến không có trăng, những gương mặt người ngày em đi trắng bệt như những cụm sương bên đường… Nỗi đau có thể kéo dài vô tận…

Bàn tay và ánh mắt là những tài sản mà con người ta dễ dàng chia sẻ với Phố. Đêm tỏa ánh sáng của những ngọn đèn, những đôi bàn tay đi về và ánh mắt liếc dành cho nhau. Tình yêu có “vô thường” tựa chừng câu hát không anh? Nỗi đau có “vô thường” như khói hương tỏa ra từ chánh điện của ngôi Cổ Tự ở lưng chừng rừng cây? Yêu thương dịu dàng sao có thể đau đến như vậy? Vô thường là không bình thường… em nghĩ như thế…

Đời như những áng mây trôi trên Phố Núi, lượn lờ và lên xuống theo hơi ấm của đất trời. Những áng mây che ánh mặt trời, cũng những áng mây bị xé toạt bởi cây rừng và gió núi… Em là gì giữa những điều vô thường của đất trời vùng cao này? Phải chăn là bụi Xuyến Chi cố vươn lên cao những cánh hoa trắng vô hồn, và gửi theo gấu quần người những hạt mầm của sự sống đầy hy vọng?

Nỗi đau còn lại anh hãy gửi hết cho em. Nếu nỗi đau có thể đong đếm được, thì nỗi đau khi nhìn thấy anh đau sẽ là lớn nhất trong em. Em luôn mong anh bình yên!

“Lối em về rẽ ngang phố chợ.
Lũ thông già vẫn rì rào nhớ.
Vì em đã mang theo ngày thơ.
Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ.”

Con đường trở về của em vẫn lên xuống theo những triền dốc, con đường nhịp nhàng quanh co như nhịp thở của núi rừng. Phố Núi nhòa trong nước mắt và những tiếng thổn thức mà em đè nén. Em đã yêu Phố Núi, em đã yêu những con người cười rạng rỡ như hoa. Em đã yêu anh và em sẽ cứ yêu anh như thế.

Phía xa kia sẽ là bờ cát, là con sóng bạc đầu mỗi đêm có trăng. Không ai biết Biển bắt đầu từ đâu, nhưng ai cũng biết Phố Núi bắt đầu từ chân ngọn đồi thứ nhất. Anh sẽ không biết em ở đâu ngoài kia trùng khơi. Em cũng không biết anh ở đâu phía đại ngàn rì rào tiếng cây lá ấy. Em tham lam nên em muốn mang theo tất cả. Anh sẽ cho em quyền được mang theo bên mình một chút yêu thương anh dành cho em chứ?

Biển sẽ nhớ em đến không buồn vỗ sóng. Phố Núi có nhớ em đến mức không buồn giăng sương? Tình yêu của em đơn giản đến không ai hiểu được, anh vẫn sẽ ở đâu đó mãi trong ngực trái của em.

Chào tạm biệt nhé Phố Núi, tình yêu của em nơi xa vời vợi, những giấc mơ giữa trùng dương sẽ luôn có hình ảnh ngôi nhà lưng chừng đồi thông ngày đêm nhả khói, ánh vàng của lửa từ bên trong lò sưởi và bóng anh ẩn hiện trong khu vườn đầy hoa…

P/s : Phố Mùa Đông – Bảo Chấn / Lê Hiếu


Responses

  1. i love it :X

  2. “Khép đôi môi câu hát vô thường…”

    …em viết hay lắm,
    mong em mau vượt qua…


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: