Posted by: Kerin Jellias | 30.12.09

Vì… em yêu anh!


Đời cho em may mắn với một thể xác vững chãi, một tâm hồn sạch.

Đời cho em hạnh phúc với một ngôi nhà và những ngọn nến nhiều màu.

Đời cho em rộn ràng với những người bạn và biết bao câu chuyện miên mang quên ngày quên tháng.

Đời cho em ám áp với những khung cửa sổ đèn vàng, những đốm sáng dịu dàng phía xa chỗ những con tàu trên đường chân trời giữa lòng biển rộng.

Đời cho em lồng lộng gió và cát miết dưới lòng bàn chân. Tóc em thì đủ dài để gió thốc bay lên, và đôi chân thì vừa đủ lớn để nước biển ôm tròn chỉ trong một đợt sóng.

Đời cho em bay vút với những ước mơ về một ngôi nhà và những khoảnh sân rộng. Nơi mỗi bình minh đều phủ ngập nắng vàng, và màu xanh của ngoan hiền trên kia bầu trời phía sau dãy cầu vồng cũng có thể ghé thăm mỗi lần mỏi mệt.

Đời cho em sự tài giỏi khi mở miệng nói trước đám đông. Dù thực tế có lòng vòng thì mọi người vẫn tin là em đang diễn có chủ đích.

Đời cho em phấn khích với những cái nhìn bất ngờ, những cú chạm tay hững hờ nhưng đôi khi lại vô cùng thú vị…

Đời cho em biết đố kỵ, biết ghen tuông và bực tức trước những điên rồ của trần thế. Để em cứ vững tin trước đau khổ của bản thân và người khác, để em biết đời khoan dung nhưng đời chẳng công bằng.

Và hơn hết, đời cho em Bình Yên khi ở cạnh bên anh. Chỉ cần nghe mùi hơi ấm tỏa ra xung quanh, chút xíu mùi thôi cũng đủ nhận ra là anh rất thật.

Đời cho em tất cả khi vòng tay anh siết chặt, và đời lấy đi tất cả khi môi em chạm vào môi anh…

Khi được ở cạnh bên anh, đời là thứ em không còn quan tâm nữa.

Đời có thể lấy đi tất cả mọi thứ đã ban phát cho em, chỉ cần đặt anh ở lại.

Và em biết, anh lại sẽ mở miệng bảo rằng: như thế là Vô Tâm!

Đời cho người một chữ Tâm để trong sạch từ lúc sinh ra, để họ vác chữ Tâm của mình theo suốt cuộc đời trong những lời nói, hành động và suy nghĩ. Người ta giặt giũ, lau chùi, đánh bóng chữ Tâm của mình theo nhiều cách. Nhưng sự thật là càng đánh bóng chữ Tâm của họ sẽ càng mờ đi.

Em cũng có một chữ Tâm, nhưng em đã đồng ý đánh tráo nó.

Em đổi cả chữ Tâm của mình để lấy hai chữ Bình Yên.

“Bình Yên không phải là ông Nội mày mà mày cứ viết Hoa mãi như thế!”

“Bình Yên để chết đi và không nhận biết gì àh?”

“Bình Yên chỉ dành cho người già và những kẻ ác độc”

“…”

Tại sao người ta ghét chữ Bình Yên thế hở anh?

Khi anh bên cạnh em, anh nghĩ về những người khác, những người mà anh khao khát, những người mà anh đã từng bên cạnh khi không có em.

Khi anh bên cạnh em, anh gặm nhấm nỗi hờn ghen, sự căm thù về em suốt quãng thời gian của những điều đau khổ mà em đã gây ra cho anh.

Nhưng may thay…

Khi em gần anh, bài hát của Biển vẫn vang lên đâu đó rất xa, bài hát về những chàng trai vượt trùng dương với đôi bàn tay chai sạn những nắng gió và muối mặn.

Khi em gần anh,

đôi hình xoắn ốc trắng và đen vẫn xoắn tít vào nhau, mùi Bình Yên ngửi được trong vòm mũi em đậm đặc đến choáng ngợp.

Khi em gần anh,

những ô cửa sổ cao tầng ngày thường lèo tèo vài đốm sáng bỗng rực vàng bất ngờ.

Khi em gần anh,

em thấy mình là một đứa Vô Tâm!

Vì em không nghĩ đến điều gì khác trong đầu ngoài việc giữ anh lại thật chặt!

Vì… em yêu anh!


Responses

  1. Hay quá!
    Bức hình lại rất Lãng mạn!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: