Posted by: Kerin Jellias | 20.09.09

Đèn Lồng


_____Lồng đèn, đó không phải là một thứ tầm thường, cũng không xa xỉ. Với tôi, nó là một vật có nhiều ý nghĩa. Nhìn một chiếc đèn lồng, tôi có thể nhớ về cả một quãng thời gian bé con thiếu thốn chật vật, hình dung ra cả một không gian với nhiều màu sắc và tình cảm mà con người dành cho nhau, hoang tưởng về tuổi tác và tự cho rằng mình còn rất con trẻ.

_____Có lẽ tôi thích đèn lồng từ rất bé, Bà Ngoại tôi kể lại rằng tôi ôm mộng đốt nhà cho đến tận năm bảy tuổi (tức là khi tôi học lớp ba), mà cũng có thể là kéo dài tận vài năm sau đó. Vì thế mà tôi đã từng có cái thời chết đứ đừ ngọn đèn vàng nhấp nháy của nến đặt trong đèn lồng. Khi nhìn một ngọn nến cháy vàng, ánh sáng hắt ra từ sau lớp giấy bóng của đèn lồng, tôi nhớ đến những ô cửa sổ đèn vàng của các tòa cao ốc, đó lại là một câu chuyện mở khác có thể dắt tôi đi rất xa, những suy nghĩ chảy dài trong não, những con đường noron không hề có cột cây số của tuổi hai mươi…

_____Trong tuổi thơ tôi, đèn lồng là một niềm háo hức sang trọng và đắt giá. Hai anh em sống cùng Bà Ngoại, nhà nghèo, Ba và Mẹ đi buôn bán xa… Những ngày của tháng tám khi đám trẻ con trong xóm háo hức “đục lồng đèn”, anh Hai và tôi cũng háo hức trong cái háo hức chung đó. “Đục Lồng Đèn” là một cụm từ mà bây giờ có lẽ đã quá xa vời với con nít, có lẽ nó đã được đưa vào một quyển từ điển nâu vàng sờn gáy bụi bặm, đặt đâu đó trong bảo tàng ký ức Sài Gòn xưa, nằm đâu đó trong não của những người mà thân xác họ đã quá già.

_____Trước rằm tháng tám cả mấy tuần liền, con nít cả xóm hóng lên vì săn lùng “ống bơ”. Ống bơ là lon sữa bò, loại sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ ngày xưa, chứ không được tươi và ngon như sữa cô gái hàng xóm (cô gái Hà Lan) như bây giờ. Chuyện đục lỗ là chuyện của anh Hai, tôi còn quá bé để mà biết làm. Hai cái lon thì sẽ có một cái được đục, một cái để nguyên làm bánh xe. Lồng đèn loại này chỉ dùng để đẩy trên đường chứ không có xách trên tay. Khi ghép lại sẽ có một cái bánh xe lăn, khi lăn sẽ làm cho cái lon bị đục nhiều lỗ xoay tròn và những tia sáng xòe ra rất đẹp.

_____Trước đó phải chuẩn bị tay đẩy, tay đẩy là thân cây trúc, lựa cây thẳng và đặc ruột, phơi khô và nhuộm màu xanh vàng của sợi tơ hồng và lá gì đó tôi không nhớ tên (chỉ nhớ hoa nó có màu trắng và quả có màu đỏ). Đục lon là cả một nghệ thuật, nếu đục không khéo, những lỗ sáng sẽ không đều nhau, nếu đục không theo hàng, ánh sáng sẽ xòe lung tung. Anh Hai thường dùng bút chì kẻ những đường xéo ngay ngắn trên thân lon trước khi đục. Phải đục lúc giữa trưa, đục đến đâu đưa lên mặt trời kiểm tra ánh sáng ngay lặp tức xem có đều không. Nhìn anh Hai đục lon tôi chỉ có ngưỡng mộ, cẩn thận và nghiêm túc như người ta kiểm tra độ an toàn khi xây cao ốc ấy.

_____Khâu cuối cùng là ghép cây đẩy, bánh lon và lon đèn (đã đục lỗ). Nói thực lòng tôi không nhớ trình tự làm thế nào, mọi thứ là anh Hai làm tất cả. Phần việc của tôi là viết thư cho Ba Mẹ xin tiền mua đèn cầy. Thường khi nhận được thư của tôi Ba Mẹ sẽ về nhà một đêm, mang theo vài cái bánh in và mang về cả một bọc to đựng đèn cầy, loại tí hon ngăn ngắn thôi. Và theo thỏa thuận riêng là chỉ chơi mỗi đêm hai cây đèn cầy. Anh em tôi đã có nhiều mùa Trung Thu với đèn lồng tự chế như thế.

_____Thực ra là cả xóm nhà nào có trẻ con cũng làm, chúng cũng tự làm như anh em nhà tôi thôi, nhưng không phải nói phét, anh tôi làm đẹp nhất, đứa nào trong xóm cũng công nhận như vậy!

_____Năm anh tôi lên lớp bốn, lúc đấy tôi còn chưa đi học mẫu giáo, Ba Mẹ mua về cho hai anh em hai con cá chép to đùng, loại đèn khung gỗ dán giấy bóng màu đỏ, rìa vây và đuôi có đính lông. Năm đấy cả xóm nhỏ nghèo vui chưa từng thấy. Chúng tôi ít khi ở bên Mẹ, nhưng nghe lời Mẹ răm rắp. Mẹ dặn anh em phải biết nhường nhịn nhau, phải biết tôn trọng ý kiến của nhau, và phải biết chia sẻ nữa. Thế là hai anh em thỏa thuận thế này: con cá chép của tôi sẽ để hai đứa chơi, con của anh hai tôi thì cho đám trong xóm chia nhau chơi, dĩ nhiên là chơi xong phải trả lại cho anh tôi rồi. Có lẽ cũng vì thế mà anh em tôi rất được lòng hàng xóm và bọn con nít cùng xóm, ít khi bị gây hấn hay đánh nhau, mà nói nào ngay tụi nó cũng nể và thường nghe theo ý kiến của anh em nhà tôi lắm.

_____Cái đèn lồng cá chép đó chính là cái đèn lồng đúng nghĩa đầu tiên trong đời anh hai tôi và tôi, và với cả tụi con nít cùng xóm nữa. Hết mùa Trung Thu anh tôi gói hai con cá lại rồi treo lên trần nhà. Chơi được hai mùa Trung Thu thì cái vỏ giấy bóng bị hư, năm sau đó anh Hai tôi và vài đứa lớn trong xóm hùng tiền lại mua giấy bồi mỏng dán lại, dùng màu làm từ trái cây này, lá cây kia phết lên… Tôi cũng không rõ khi nào thì chúng tôi quên đi hai con cá, có lẽ là lúc dọn về nhà riêng, chúng tôi đã để chúng lại nhà Ngoại, và Ngoại mang cho tụi con nít cùng xóm rồi.

_____Càng lớn lên, đi học, anh em tôi bắt đầu quên đi cái sở thích đốt đèn lồng mùa Trung Thu. Quen dần với việc đó. Người ta lớn thì không được chơi trò con nít, chán làm sao. Tôi thì chỉ tỏ ra như thế thôi. Đối với tôi cái đèn lồng bản thân nó cũng đã rất tuyệt. Nó là cả một thế giới, khi bạn ngắm nhìn ngọn nến cháy lung lay nhảy nhót giữa đèn lồng, ánh sáng dịu phát ra từ sau tấm giấy bóng, tất cả là một thứ màu sắc ấm áp, là một câu chuyện kể miên man về những điều bình dị trong đời mình. Ngọn nến chính là ông bụt, là bà tiên của thế giới cổ tích. Ngọn nến mang về ánh sáng của mặt trời trên cỗ xe mây, ngọn nến mang về ánh mắt của chàng Đam San tinh mãnh – đâu đó có cả hàng mi đen cong vút kiêu hãnh, ánh nhìn sắc như chuôi dao, ngọn nến mang về chiếc váy của Lọ Lem trong đêm hội sánh vai cùng Hoàng Tử, ngọn nến mang về khơi trầu của chị Tấm têm mỗi đêm cho nhà Vua, ngọn nến mang về cho trẻ con và thực ra là người lớn: những ước mơ cả một thời bé dại, những ước mơ mà có lẽ cả đời họ không bao giờ nhớ “lớn lên, tau sẽ làm nhà thơ, má tau nói làm nhà thơ hổng có kiếm ra tiền, nhưng mà nếu tau thích thì tau cứ làm, má tau cho tau tiền mua bánh ăn, khỏi lo”

_____Những ngọn nến nếu chỉ cháy một mình thì chúng chỉ là vật mang ánh sáng, sẽ là những ngày hết tiền mua dầu hôi châm đèn, hay hơn chút nữa là những ngày cúp điện. Nhưng khi đặt chúng vào những hình khối màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím… chúng thật phi thường và chúng thật ý nghĩa.

_____Tôi ghét những chiếc “đèn la lối” (đèn lồng Trung Quốc) bằng nhựa và chạy pin. Chúng thật vô cảm và lãnh đạm. Chúng không biết trẻ con cần gì, chúng chỉ biết trẻ con thích gì và chiều chuộng trẻ con, mà chiều chuộng trẻ con thì muôn đời không bao giờ là điều tốt. Tôi ghét lây cả những đứa con nít cười toe toét với những chiếc đèn la lối. Đâu rồi cái hồn nhiên con trẻ, đâu rồi cái nheo mắt đáng yêu và những câu chuyện tưởng tượng. Phá cỗ, rước đèn đón chị Hằng từ cung Trăng xuống chơi… những ký ức về con đường quê nhỏ bé, trong bóng tối dịu dàng có ánh Trăng mờ ảo, những ngọn đèn loe ra từ những lỗ đục lấp lánh trên đường…

_____Tôi vẫn nghĩ khi tôi có con, tôi sẽ mua cho chúng những chiếc đèn khung gỗ bọc giấy bóng, mua cho chúng những cây nến nhỏ nhiều màu và chở chúng về miền quê thật xa ánh đèn của phố thị. Tôi sẽ kể cho chúng nghe sự tích chú Cuội, dạy chúng bài hát lừa Thỏ Ngọc ham ăn và cả lời kêu chị Hằng xuống chơi đêm Trăng nữa…

_____Phố những ngày tháng tám âm lịch, bánh Trung Thu bày bán ngập ngụa trên các con đường, hôm nay đã treo bảng “mua 1 tặng 1”. Phố những ngày sắp tròn trăng có những cửa hiệu bán đèn Trung Thu, phần lớn là loại “đèn la lối” đủ màu, đủ hình dạng, đủ kích cỡ và nhạc điệu. Phố chỉ còn một đoạn ngắn còn bán Đèn Lồng của tuổi thơ tôi. Một đoạn phố Lương Nhữ Học và hẻm nối Lương Nhữ Học – Nguyễn Án.

_____Đêm nay không phải là lần đầu tiên tôi đến đấy, cũng chưa hẳn là lần cuối cùng. Tôi thích ngồi xuống và nhìn lên những chiếc đèn nhiều màu sặc sỡ ấy, tuổi thơ tôi ở đấy, con người thật bên trong tôi ở đấy. Tôi có thể ngô nghê như trẻ con chỉ trỏ những chiếc đèn tua đầy lông, con bướm, chiếc thuyền, con cá chép… Tôi có thể cãi nhau với bạn mình rằng đó là con trâu chứ không phải con voi (dù đó đúng là con voi)…

_____Phố thật đẹp vì còn những điều giản dị như thế!

_____Ngày mai, ngày sau, biết Phố có còn hay sẽ teo nhỏ teo nhỏ dần… biết đâu rồi sẽ có lúc nhắc đến Phố Đèn Lồng, người ta chỉ còn trơ mắt nhìn nhau và hỏi rằng “nó là cái gì?”

_____

_____P/s: cho tôi gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã cùng tôi đi ngắm phố, cùng tôi thực hiện một chuyến đi ngắn trong những tháng ngày dài, tôi yêu các bạn như tôi yêu Đèn Lồng và Ánh Sáng Đèn Lồng vậy!

_____For: Lăng Quăng (Lusman Lưu), Phong Đểu (Eric Wind), Quỳnh Nhoi (Nhi Xinh), Ngọc Lãng, Ngọc Xẹt, Voi Còi (Đức Phạm), anh Kha, anh Pi, Keidy Nguyễn (Khắc Định), em Thiểu Năng (Thùy Phương), Jul Louis (Nam Nguyễn), LaVu (Vũ Lương), Chu Chu (Châu Cao), Huy (cháu Chu), Vinh LV, Dung (tình địch mới)


Responses

  1. Viết vội theo cảm xúc, chưa kiểm tra lỗi chính tả và lỗi typing! Tình yêu nào phát hiện lỗi nhớ comment cho Gùa nha! yêu!

  2. Cám ơn tình yêu đã cho mình sống lại những phút giây tuổi thơ thật đáng trân trọng!

  3. Em đọc xong òi tình yêu của em! Anh yên tâm, ko có lỗi chính tả nào hết! Mà trung thu của a khác với e wa! Khác lắm! Nhưng đọc nó em cảm nhận đc tuổi thơ của a, nó cũng kéo e về với tuổi thơ của e! Thấy nhớ!
    Cảm ơn tình yêu đã cho em về với tuổi thơ trong thoáng chốc!

  4. ko có a, a ứ chịu

  5. Comment from Saigonica.com
    http://www.saigonica.com/notice/172295

  6. nhớ cái lồng đèn bằng lon sữa bò of ông nội làm wa’… hx… nhớ nội!!!

  7. Thực ra anh vẫn còn 1 lỗi chính tả chồng iu ạ. “Quen dầng với việc đó.” –> “quen dần”, nhỉ anh iu nhỉ?

    Chồng em đúng là 1 tài năng. Lâu lắm rồi ko ai đưa em về tuổi thơ như chồng.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: