Posted by: Kerin Jellias | 13.09.09

Bánh Mì chỉ có Sáu Nghìn thôi.


._____Khi hai mươi tuổi và bắt đầu nghiện Nocturne của Secret Garden – xem nó như một liều thuốc ngủ chậm chạp và chết chóc; khi não bắt đầu suy nghĩ từ tốn và kỹ lưỡng như người già nhai cơm sáng; khi miệng có thể toét ra cười hềnh hệch dù chứng Viêm Xoang Mãn đang hành hạ cơ quan hô hấp điên cuồng; khi kết thúc buổi tối đọc sách như thường lệ cho một bà mẹ sắp chạm ngưỡng tuổi năm mươi của mình nghe; khi bạn bắt đầu ước gì mỗi ngày qua như một trang nháp có thể ngệch mặt ra tô vẽ như trẻ con, bạn hãy biết rằng trên đời này không phải chỉ có mình bạn như thế.

._____Nó hai mươi tuổi. Và tất cả những gì được tả không mấy ngắn gọn trên kia chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời phức-tạp-tự-tạo của nó. Không có gì là khó tưởng tượng, trừ những thứ vốn dĩ khó tưởng tượng.

Bánh Mì chỉ có Sáu Nghìn thôi.

._____Sáu giờ sáng và chiếc điện thoại Nokia Supernova 7210 rên lên ầm ĩ như thể ai đó sẽ bóp nghẹt nó trong vài giây nếu như nó không hét toáng lên như thế. Ngón tay vừa miết qua nút Stop trên bàn phím, mái tôn bỗng đổ ầm tiếng mưa… Hai thứ âm thanh chết tiệt đã cưỡng bức thính giác nó chỉ trong chưa đầy một phút của buổi sáng thứ năm như thế.

._____Kéo chăn trùm kín người theo kiểu cách mà trong phim vẫn hay làm, nó tiếp tục nuôi não bằng suy nghĩ sẽ cúp buổi học sáng nay, nhẹ như bỗng ấy mà, nghỉ một buổi thì chết thằng Tàu nào chớ. Sáu giờ mười phút, mưa tạnh, nó đã ở ngoài vườn, đánh răng rửa mặt như chưa từng nghĩ gì đến chuyện cúp cua.

._____Ngày hai buổi kẹt xe. Từ nhà đến trường buổi sáng và từ công ty về nhà buổi chiều. Giống như đồng hồ sinh học của mình, cứ sáu giờ mười là mắt không ngủ được nữa, cách đối phó với kẹt xe của nó cũng linh hoạt và tự động như được lập trình sẵn. Thường người ta sẽ bực bội vô cùng với chuyện lặn ngụp trong xe cộ và khói bụi, tiếng ồn và sự chen lấn. Nhưng nếu như đặt trong tình thế phải sống chung với kẹt. Người ta sẽ dễ dàng thích nghi và quen thuộc đến một mức độ khó mà nhận biết được.

._____Có hai cách đối phó với kẹt xe, một là tránh nó, hai là chịu nó. Riêng đối với nó, cách đối phó là điều hơi bị khó. Đối phó, có nghĩa là tranh thủ đi thật sớm, lúc trời đất còn ôm nhau trong mộng mị, phố còn vàng đèn và vắng vẻ thênh thang. Từ nhà đến trường là mười ba cây số, mùa hè vừa kết thúc sau ba tháng quen ngủ núc mắt, và hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai đến trường, phương án dậy sớm xem như bị loại từ vòng gửi xe.

._____Vậy tức là chỉ còn cách chịu trận kẹt xe. Nhưng tâm lý của một đứa đã từng trải cái sự kẹt-vãi-đối của Sài Gòn, nó tự rút ra một định lý hay ho như sau: “vào trước ra trước, vào sau thì… cũng cố mà ra trước”. Nếu nhìn thấy đám kẹt xe phía trước mặt thì điều tốt nhất nên làm là nghĩ xem mình còn có con đường nào khác để lựa chọn hay không? Nếu không thì phải tăng tốc mà trà trộn vào đám kẹt kia càng nhanh càng tốt, vào sớm thì ra sớm…

._____Sài Gòn sang Thu bằng mưa và âm u mây cuồng cuộn, mây nhiều do áp thấp nhiệt đới. Biết đâu mưa nhiều vì anh trời nghĩ rằng Phố quá khô khan. Từ nhà đến trường chỉ có một con đường duy nhất. Mấy ngày này cầu chữ U bị chặn để tháo dỡ, cây cầu Chà Và mới xây tưởng lớn chứ thực sự cũng chẳng được bao nhiêu, mất hơn mười lăm phút để đi một đoạn mà ngày thường chỉ chạy mất một phút ba mươi giây, đủ để đăng ký tham gia game show “Vượt lên chính mình”.

._____Nước mưa cứ rắc khắp phố như cái bình xịt tưới cây trong công ty. Đầu ngày phòng Hành chánh sẽ chăm đầy bình bằng dung dịch nước và chất dưỡng cây. Sau đó nhân viên cứ chuyền tay nhau mà xịt lên lá, lên thân cây đặt ở trên bàn làm việc của mỗi người. Nó thì chỉ xịt lên gốc cây, như vậy đỡ tốn công lau cái bàn. Chẳng mấy chốc mà cái lạnh cũng có thể thẩm thấu qua lớp nhựa áo mưa, qua áo khoát, áo thun vào thẳng lồng ngực. Một cái lạnh dọc sống lưng, một cơn ho sặc sụa. Chào mừng em trở lại, Viêm Xoang Mãn!

._____Nắng chỉ đẹp được hai ngày, kể từ lúc mùa sang Thu. Đó là theo trí nhớ của nó. Nó thích cái nắng của Sài Gòn đến mê mệt, hay gọi là si cũng đúng. Nó nghiện nhìn nắng sáng của Sài Gòn như người ta nghiện cà phê đen không đường buổi sáng, như con nít khoái KFC, như các cặp teen thích đèo nhau ra Phú Mỹ Hưng buổi tối ngồi làm-cái-gì-chỉ-có-họ-biết, như bao nhiêu món nghiện ngập khác trong đời nó. Ngày nắng đẹp gần đây nhất, nó dừng xe tấp vào lề đường móc sổ, ghi vội bốn câu thơ vừa rớt xuống theo nắng lọt qua từ khe nứt của bầu trời. Bầu trời không nứt được, nhưng nó thề là nó thấy trên đó những mảnh vỡ lớn-nhỏ sắp đổ ập lên đầu mình.

“Có bao giờ Sài Gòn tươi như thế,

Sáng không mây và gió cứ trong veo.

Người bước đi tiếng hát cứ vút theo,

Ta run rẩy sướng cả trời dịu ngọt.”

._____Không cần quá chú tâm, tự dưng não nó sẽ làm những việc quen thuộc mỗi ngày. Như là leo lên lề đường Lý Thường Kiệt và dừng xe bên một hàng bánh mì. Dì bán bánh mì ốm một cách lèo khèo, nước da đen nhẻm và chiều cao khiêm tốn. Giao dịch bắt đầu bằng một ánh mắt nheo nheo và nụ cười, nó kéo khẩu trang xuống. Không có tiếng nói nào phát ra. Đầu nó đang nghĩ về một ổ bánh mì nóng giòn, bên trong là bơ thơm, chà bông và một cái trứng ốp lếch, hương vị không quên quyện vào chút rau dưa và dĩ nhiên là một tẹo cay cay của tương ớt. Dì bán bánh mì có thể nhìn thấy những hình ảnh đó qua gương mặt sắp-chết-đói-tới-nơi của nó.

._____Ổ bánh mì sẽ mang giá trị thành phẩm tầm tám hay chín nghìn nếu nó mua ở hàng bánh mì nào đó. Nhưng ở đây, nó chỉ phải trả sáu nghìn. Và với thói quen của dì bán bánh mì, nó sẽ được khuyến mãi thêm một vệt bơ vàng nhạt suốt dọc chiều dài ổ bánh trước khi bánh được khép miệng, bọc giấy báo, cột thun kèm với một cây tăm và cho vào bọc xốp. Bánh mì chỉ có giá sáu nghìn và không lên giá, vì nó là mối.

._____“Mối” là một từ đa nghĩa, nhiều tầng biểu thị sắc thái và công dụng cũng vô cùng phong phú. Nó không thích bỏ thời gian giải thích nghĩa từ này, đơn giản là nó thích từ này. Chỉ có ở đây nó mới được mua bánh loại xa xỉ này với giá sáu nghìn. Đôi khi người ta quen vùn vụt trên phố cho kịp giờ đến trường hay đến công ty. Từ khi trở lại năm cuối ở trường đại học, nó nghỉ làm buổi sáng và chuyện mua một ổ bánh mì ăn sáng được thiên vị như vầy sẽ bị hạn chế, vì phải đánh một vòng xa hơn hai cây số. Hai cây số cho một ổ bánh mì trong thực tế kẹt triền miên của Sài Gòn là một thứ đáng đánh giá và xem xét lại.

._____Thứ năm, một ngày của tháng chín đầu Thu, cả ngày là một chuỗi những cơn mưa – tạnh – mưa – tạnh – mưa – tạnh. Như thể trong đám kẹt xe người ta dừng – nhích – dừng – nhích – dừng – nhích. Đừng tưởng kẹt chỉ là kẹt, kẹt cũng có văn hóa của kẹt, và đôi khi mỗi người tự tạo ra văn hóa kẹt cho riêng mình. Và “bánh mì ốp la chà bông bơ rau dưa” cũng là văn hóa, văn hóa sáu nghìn.

._____Ngày sẽ bắt đầu bằng cảnh lộn xộn trên phố, phố khi ta đến, ta đi qua và ta trở về. Những gương mặt người, những khung cảnh xung quanh ta như những thước phim đủ màu sắc và lộn xộn. Câu hỏi là lão biên tập phim đi đâu rồi? Ai thuê gã này làm nhạc nền cho phim? Đạo diễn là thằng quái quỷ nào (hay hắn đang trốn đâu đó trong những trang tiểu thuyết nước ngoài dịch lại của Murakami, của Marc Levi – nhan nhản trên kệ những nhà sách)? Cuộc đời này có là Nháp của mỗi người nữa không khi dân chúng cứ nháo nhào lên xào đi xào lại từ “bản ngã” trong nhật ký, từ “sát na” trong sổ tay và “bánh mì bơ tỏi” – kiểu như một thói quen giả tạo từ lâu đời?

._____Ta thấy thương cho ổ bánh mì sáu nghìn văn hóa. Ta nghĩ đến một trào lưu mà nhà nhà bánh mì, người người bánh mì. Rồi thì phố sẽ lại đồng hóa tên các hàng bánh mì, như các con Hẻm ở phố đồng hóa tên, như các Ấp ở quê đồng hóa tên. Bên cạnh hàng trăm con Hẻm tên Văn Hóa ở phố, hàng vạn Ấp tên Văn Hóa ở nông thôn sẽ có những hàng “Bánh mì Văn Hóa”.

._____Ngày sẽ kết thúc bằng Nocturne của Secret Garden, sau khi nó đọc sách cho mẹ nó nghe xong. Bao nhiêu người tin vào chuyện một thằng con trai hai mươi tuổi đọc sách cho mẹ nghe mỗi đêm? Bao nhiêu người tin vào chuyện một đứa khác người hai mươi tuổi học chuyên văn phổ thông đang sắp tốt nghiệp đại học ngành IT, và bị ám ảnh bởi bánh mì chỉ có giá sáu nghìn?


Responses

  1. Ko biết có bao nhiêu người tin, nhưng có em trong số đó.

  2. Nếu em ko bít anh thì em ko tin, nhưng em bít anh quá mà.Tất nhiên là tin òi!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: