Posted by: Kerin Jellias | 20.08.09

đo chiều dài những con đường trong não


____ (13%) remaining

____ Tôi bật lapy lên, và trong đầu vụt ra một câu hỏi.

____ Tôi vẫn thường có thói quen đó, cứ mỗi lần bật lapy lên là lại xuất hiện một câu hỏi. Dĩ nhiên không phải bao giờ tôi cũng có thể tìm thấy câu trả lời. Có những câu hỏi mà Google cũng đành phải chấp nhận “pó tay”.

____ Những câu hỏi xuất hiện trong đầu thường là những câu hỏi cá nhân. Ý là, chỉ liên quan đến bản thân của mỗi người, đại loại những câu hỏi mà chỉ não-của-người-nghĩ-ra-chúng mới có thể trả lời được. Tôi cá là 70% những câu hỏi dạng này rất khó có được câu trả lời thích đáng.

____ Câu hỏi của lần bật lapy này mà tôi tự sáng tác ra là “Tôi là ai?”.

____ Rõ ràng là không đơn giản! Không thể trả lời rằng tôi là Võ Thành An, tôi 19 tuổi, tôi là sinh viên IT năm cuối và tôi thích viết linh tinh. Tôi là ai? Tôi phải tìm ra câu trả lời tôi là ai. Có thể tôi sẽ không tìm ra được trả lời, đã bảo xác xuất trả lời được chỉ tầm 30% thôi mà. Thế nên nếu lần này tôi lại lọt vào 70% vô vọng còn lại, tôi cũng không lấy làm lạ. Tôi vốn không may mắn cho lắm.

____ Tôi nghĩ…

____ Tôi là kẻ đi đo chiều dài những con đường trong não. Tôi đo chiều dài những con đường trong suy nghĩ của con người, mà điển hình là tôi. Có thể bạn lấy làm khó tin, nhưng tôi chắc chắn một điều là các con đường trong não cũng rối rắm, cũng đâm chọt xỏ xiên nhau như những con đường chi chít của nơi bạn đang sống – với tôi đó là Sài Gòn.

____ Những con đường trong não không có cây xanh, không có vỉa hè, không có vạch phân tuyến và cả vạch sọc cho người đi bộ băng qua đường. Những con đường trong não không có đèn tín hiệu ở những nơi giao nhau. Những con đường trong não không dành cho xe đạp, gắn máy hay tay ga, ô tô hay tải hạng nặng. Phương tiện duy nhất là suy nghĩ, và suy nghĩ phải đi bộ!

____ Điều đặc biệt duy nhất của những con đường trong não là chúng không hề có cột cây số và bản tên đường. Bạn có thể đang đi trên đó, nhưng không thể biết chính xác đang ở noron thứ bao nhiêu. Hoàn toàn không có những ngôi nhà ven đường nhỏ nhắn xinh xinh, những cao ốc vút trời hay những bản hiệu lòe loẹt chói chang theo kiểu “Phở Qua Ngón” ở góc ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ.

____ Vậy thì điều gây khó khăn nhiều nhất cho tôi – kẻ đo chiều dài của những con đường trong não – là gì? Các bạn sẽ hỏi, không có tên đường thì làm thế quái nào tôi viết báo cáo được. Tôi không lo. Vì đường đi từ xưa vốn có trước cái tên của nó. Tôi đặt tên cho những con đường mà tôi phải đo. Chẳng thế mà tôi nhớ hết tất cả những con đường tôi đã đo chiều dài trong não.

____ Nhiều khi bạn cũng đã đặt tên cho những con đường trong não của bạn mà không nhận ra đó thôi. Mỗi khi bạn buộc miệng “Hồi cấp III,…” hay “Hồi tui còn nhỏ,…

____ Những con đường trong não mọi người mà tôi được dịp đi đo vẫn hay có tên thế. Những con đường bắt đầu bằng “hồi”, bằng “lúc”, bằng “khi”… Chúng rất hiền! Tôi nhận xét như vậy, những con đường có tên bắt đầu bằng từ chỉ thời gian bao giờ cũng hiền. Những con đường chạy lung tung không điểm bắt đầu không nơi kết thúc. Bạn cũng như tôi, bắt đầu đi từ một chỗ nào đó trên con đường, cứ thế đi, rẽ, đi, rẽ, lùi, đi, quành, rẽ…

____ Sự nghiệp đi đo chiều dài những con đường này của tôi bắt đầu từ khi tôi ôm chầm lấy bà Ngoại và hí hửng reo lên rằng “Quại ơi, cô gáo nói con có não, não ở chong đầu này nè.” với đôi mắt sáng rỡ, ngón tay chỉ thẳng vô trán. Suốt từ đó đến giờ tôi gặp biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười. Chúng vô tình mà trở thành kỷ niệm. Nói như cô giáo dạy Văn năm lớp 7 của tôi lúc về hưu ngồi xem tivi là “Khi nghe người ta phỏng vấn mấy nhà giáo ưu tú hôm 20/11 là: kỷ niệm nào lúc đi dạy mà thầy/cô nhớ nhất, tự nhiên Má ngồi trả lời tỉnh queo như người ta hỏi Má rồi cái… khóc, nhớ mấy đứa tụi con lắm!

____ Nếu mà ai hỏi tôi rằng tôi có kỷ niệm nào trong chuyến hành trình đi do chiều dài mấy con đường trong não không, tôi sẽ ngồi xuống thong thả, thở một cái thật dài như bác thợ vừa ra khỏi xưởng miệng phì phèo khói thuốc… “kỷ niệm hả… để coi… nhiều lắm bây…” Rồi sau đó, tôi sẽ khép mí mắt mơ màng mà bắt đầu bằng tên một con đường nào đó trong não mình. Đi một con đường dài khác mà người nghe gọi là đường “hồi ức” – một con đường dài hun hút không cắm cột cây số, không bảng tên đường rõ ràng.

____ Sau màn này sẽ là câu hỏi về lời khuyên hay nhận xét. Tôi sẽ dành ra chút thời gian, tạm gác công việc của một bác đo đường lại, nhả ra dăm ba câu vô nghĩa gọi là “dành cho các bạn trẻ”.

____ Tôi sẽ khuyên các bạn ấy đừng bỏ nhiều thời gian dành cho những con đường chạy tràn trong não như tôi. Nó sẽ khiến các bạn trở thành lập dị, dở hơi, già trước tuổi và đôi khi còn tuyệt vọng mãn tính. Tôi sẽ nói về sự phân luồng giao thông trong não. Rằng những con đường đi đến đau buồn và cô đơn sẽ phẳng lặng, dễ đi, hai chiều và lòng đường rất rộng. Những con đường đi đến nụ cười, bình yên và hạnh phúc thường là đường một chiều, cụt một đầu, trơn trợt bùn lầy hoặc gập ghềnh với lững lờ vô số biển cấm bay trên cao.

____ Đi trên chúng quá lâu vừa tốt vừa không tốt. Tốt vì chí ít các bạn trẻ cũng biết rằng họ có não, và trong não có đường đi, và những gì tôi đang trình bày là hoàn toàn có thật. Không tốt vì cho dù là trong não của chính bạn, nhưng bạn cũng không thể thuộc đường đi, chúng không có bản đồ hướng dẫn đâu các bạn trẻ ạh, diadiem.com hay 1650km.com cũng phải chào thua thôi. Đã thế, những con đường này vốn móc nối chặt chẽ với nhau. Nếu có tí men buồn trong người mà đi vòng vòng một hồi, không khéo cái tí-men-buồn đã biến thành con Thuồn Luồn tuyệt vọng to đùng. Hoặc dĩ đi một hồi thì các bạn trẻ sẽ nhận ra là mình không biết mình đang đi đâu, rồi thì la toán lên rằng mình hoàn toàn vô thức và lạc lối, không còn niềm tin, bế tắc.

____ Đừng tưởng cứ bế tắc như vầy là có thể lên kênh14.vn mà tâm sự. Đa phần các tâm sự trên kênh14.vn theo nhận xét của kẻ-đi-đo-đường-trong-não này, gần như là bế tắc… vô đối, kiểu như “Tôi hoang mang quá, tôi vừa phát hiện ra bố tôi yêu mẹ ruột của anh trai tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bế tắc và thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa…” Tưởng tượng đi, tưởng tượng rằng nếu đi quá lâu trên những con đường bên trong não, bạn sẽ tự bơm phồng nỗi buồn đau của mình lên, và hiếm khi tìm được lối thoát. Vô cùng hiếm khi!

____ Nỗi buồn mà bơm phồng lên thì không dễ chịu chút nào. Như thể những quả bóng rất to màu đỏ mà người ta vẫn bán trong đêm giao thừa. Những quả bóng to với hình minh họa màu trắng bên ngoài, khi là một nhành hoa (Mai hay Đào không biết được), khi là dòng chữ “Happy New Year” vô duyên thừa thải.

____ Đã có giai đoạn trong cuộc đời đi đo chiều dài những con đường trong não, tôi nghĩ rằng những quả bóng ấy được bơm căn bởi nỗi bất hạnh, sự buồn đau và những xui xẻo trong 365 ngày vừa qua mà người bơm căn nó gặp phải. Họ bơm căn chúng, họ treo chúng lên những cái que, chở đi lòng vòng thành phố. Tôi đã tự hỏi “Nỗi buồn đau tuyệt vọng, sự xui xẻo của con người nó khủng khiếp như thế nào?” Thế là tôi mua 2 quả. Tết năm đó vừa xong giao thừa tôi đâm 1 quả. “ĐÙNG!

____ Nỗi buồn đau tuyệt vọng khủng khiếp lắm. Nó làm tôi điếc tai đến tận sáng mùng 2. Nhưng đấy không phải là bài học duy nhất. Trong chuyện này tôi còn một bài học khác nữa. Đó là khi quả bóng thứ 2 phát nổ vào trưa mùng 2. Lần này tôi nghiệm ra một điều: nỗi buồn đau tuyệt vọng của con người, một khi đã ra khỏi cơ thể của chủ mà nó kí sinh, chỉ có thể tồn tại dưới một hình dạng vật chất nhất định không quá 36 tiếng đồng hồ!

____ Dĩ nhiên là về sau tôi không mua những quả bóng được bơm căng bằng nỗi buồn đau tuyệt vọng vào đêm giao thừa thêm một lần nào nữa. Và trong não tôi có một con đường mang tên “Hồi còn mua bong bóng giao thừa” đã đo hoàn tất. Chiều dài tổng cộng của nó tính theo đơn vị thời gian, chính xác là trong khoảng 36 đến 37 tiếng đồng hồ.

____ Tôi không biết bao giờ thì tôi sẽ về hưu, có lẽ tôi còn làm nghề đo đường trong não thêm vài chục năm nữa. Hoặc biết đâu đến khi nào tôi “phựt” thì thôi. Lapy vừa nhá notification là power remaining còn 1%. Tôi cá là hơn chục giây nữa màn hình sẽ “phựt” một cái rồi đen thui.

____ Tôi vẫn còn kịp bấm Ctrl + S và Enter một phát. Tôi là kẻ đi đo chiều dài của những con đường trong não, những con đường trong suy nghĩ của con người. Với tôi, thi thoảng “PHỰT” một cái được cũng hay. Vì tất cả chỉ còn là màu đen, vô thức…


Responses

  1. Viết và chưa đọc lại, không biết có lỗi chính tả không nữa…

  2. J vay ma co nhiu tam trang nhi~

  3. chắc là, em cũng phải đi mua 1 số biển cấm về cắm xuống não mới dc, em chỉ mới lắp đèn giao thông thôi, vậy là chưa đủ anh ạh.

    mua về dc, em sẽ share anh nhé?

  4. Nhớ share cho anh nhé, anh đang cần bảng “cấm rẽ phải” ở noron 17 và “cấm hát khi đi bằng dép lào” ở đường “Lúc 8 tuổi”.


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: