Posted by: Kerin Jellias | 14.08.09

…cho tôi viết… về những người không còn quanh ta nữa…


Khi ta mất một người mà mình quan tâm, ta cảm thấy nỗi tiếc thương là vô hạn.
Khi ta mất một người quan tâm đến mình, ta cảm thấy như một phần của mình đã mất.

Tôi không còn nhận biết thứ cảm giác bên trong tôi là gì nữa! Mọi thứ cứ lưng lửng đâu đó, không phải vô hình, chẳng thể chạm tới…

Tôi lớn lên không có cha mẹ bên cạnh, 18 năm đầu đời tôi sống với nỗi nhớ cha mẹ đang làm ăn ở xa. Tôi sống trong sự yêu thương và chăm sóc của những người mà tôi gọi là ông bà nuôi, cha mẹ nuôi, anh chị em nuôi…

Người ta đặt một người không họ hàng ruột thịt với tôi xuống lòng đất, tôi ứa nước mắt vì suốt đời tôi xem người ấy như người thân trong gia đình. Là cha, là bác, là ông tôi…

Mẹ tôi nói: rồi con sẽ còn buồn nhiều, vì con còn nhiều ông bà và cha mẹ đã lớn tuổi!

Gia đình tôi, cha mẹ, anh hai, ngay cả các dì dượng và bà Ngoại ruột của tôi cũng đi dự lễ tang. Với họ, tôi là niềm tự hào, và với họ, họ mang ơn những người đã mất, vì những người đã mất là những người đã góp phần nuôi dạy tôi: nuôi tôi lớn, chăm tôi trưởng thành, lo cho tôi sống và hình thành nên bản chất con người tôi.

Tháng trước, một người ông mà tôi gọi là Nội qua đời, tôi không được khóc vì các bác các chú bảo ông trối lại không cho ai khóc, để ông đi. 3 ngày ở đám tang làm tôi nhớ về nhiều người đã mất mà tôi rất yêu thương…

Hôm nay, tôi lại đưa một người ông khác đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi cũng đã không khóc. Hay có thể nói, tôi không thể khóc được. Và tôi thề là cái cảm giác không thể khóc được nó khó chịu khủng khiếp biết nhường nào…

Ba tôi gọi ông là anh. Cả đời tôi gọi miệng đều gọi là ‘bác Hai’. Mẹ tôi gọi ông là cậu, trong thâm tâm tôi bao giờ cũng kính trọng ông như một người ông. Thôi thì là bác hay là ông, người cũng đã có một cuộc đời mà tôi kính trọng.

Tôi sẽ nhớ hoài mỗi chiều tôi đi học về. Căn nhà rộng lớn với chỉ mình tôi và bóng đèn neon. Một ánh mắt hiền nheo nheo và giọng nói trầm ấm: ‘Con tắm đi rồi sang nhà Bác dùng cơm’

Tôi tạt ngang mộ bác gái trước lúc về, khẽ gật chào cùng với mẹ tôi: ‘Hôm nay tụi con mang bác trai đến cùng với bác đấy!’

Mẹ dắt tay tôi về giữa nắng trưa hầm hập, là mồ hôi chảy hay nước mắt chảy không ai biết được… Tôi đi giữa nhiều người trong trắng toát màu áo tang… tôi có một gia đình, một đại gia đình với rất nhiều người, họ không có máu mủ gì với tôi cả, nhưng họ là người thân của tôi.

R.I.P my Uncle, my Grandpa!


P/s: Tại sao lại có nhiều người ra đi trong khoảng thời gian này như thế?


Responses

  1. Mình post lại thôi, cái này cũ rồi :)


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: