Posted by: Kerin Jellias | 13.08.09

[phần 1] (truyện ngắn) Nghe Biển


_____ từ lâu lắm đã vắng anh trên con đường này, cây bây giờ lá rụng gió heo mây, và cơn gió còn muốn theo chân ai mỗi ngày, để lại mùa thu theo lá bay bay, anh đừng đi xin anh đừng đi, vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì, ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân, làm hoa tím vẫn rơi đầy sân…

_____ Tôi xin phép được dùng từ nhân xưng là “tôi” trong bài viết này. Tôi xin phép được mở đầu bằng câu hát kết thúc phim Cyclos rất hay mà tôi vừa xem. Tôi xin phép được đặt tên trước cho bài viết, mặc dù tôi biết rằng sau khi tôi dừng những ngón tay đang mãi miết trên bàn phím lại, tôi sẽ lại đặt một cái tên khác cho bài viết này!

_____ Tôi được học bởi cuộc sống một điều rất chân thành, rằng thì là đừng bao giờ đặt tên cho cuộc đời mình, hay nói cho dễ hiểu là đừng nói trước vì sẽ bước không qua… Tôi quen đặt tên cho mọi chuyện sau khi nó đã diễn ra cũng hơn năm nay, và tôi thấy thật dễ thở, cứ dịu nhẹ như mùi nước hoa UDV của Pháp mà tôi vừa được tặng. Phải sòng phẳng với cuộc đời bạn, có như thế thì bạn mới sống ngon lành như bánh Donut được.

_____ Chiều nay tôi có một cuộc hẹn ngắn 10 phút. Nhân vật được có diễm phúc diện kiến tôi là một gã khá manly mà tôi xếp vào hàng “thích”. Nội dung cuộc gặp rất ngắn gọn: 3 tờ 2 đô. Dĩ nhiên sau đó tôi tót lên lầu 2 của Parkson đắm mình trong Bookshop và thậm chí không còn nhớ tên mình là gì.

_____ Tôi ra về với 1 quyển sách mà thề có Merlin là khi tính tiền xong tôi mới đọc tựa của nó. “Những câu chuyện của Biển” (Phan An). Thề có Merlin một lần nữa là tôi cóc biết vì sao tôi lại cầm quyển này ra quầy tính tiền… Có một đứa nào đó cầm ra quầy tính tiền dùm tôi ư? Khó hiểu!?!

_____ Điều tôi mắc công rào trước đón sau nãy giờ là đây, tôi muốn viết một cái gì đó. Viết cho tôi chứ không phải viết cho 1 người thứ 2 nào đọc. Thỉnh thoảng tôi cũng viết như vậy. Thỉnh thoảng theo định nghĩa tạm thời của tôi là hơn chục lần một tháng. Tôi muốn viết một cái gì đó hay hay, sau đó in ra và kẹp vào quyển sách này. Nó sẽ là một truyện ngắn Bonus mà những chủ sở hữu của 1499 bản in còn lại không có. Tôi thật là may mắn.

_____ Cái tạp nham tôi tự gọi là truyện ngắn bonus này có tên là Nghe Biển. Và bồ tèo nào mua quyển sách này về thì cũng đừng mất thời gian tìm truyện thứ 13 có tên Nghe Biển làm gì nhé. Nếu có hứng thú thì đọc ở đây rồi còn gì…

_____ Tôi xin chọt ngang một chút, tôi thích số 13. Đó là khoảng vài tháng trở lại đây. Tôi cực thích số 13. Tôi thích vẽ số 13 lên mu bàn tay của mình rồi ngắm nó. Hay khi đi xem phim ở rạp. Tôi sẽ nói trước với gã nào đưa vé mời đi xem phim rằng “Ghế K13, còn không thì đừng hòng tôi lê gót Gùa vào rạp!” Tôi bắt đầu lập dị. Tôi chưa già đâu. 19 tuổi thì không thể gọi là già được. Mà sao tôi không 13 tuổi lúc này nhỉ? Tuổi 13 đẹp thế cơ mà.

_____ Thôi, giờ tôi bắt đầu viết Nghe Biển nhé! Mà thực ra tôi nghĩ là nãy giờ tôi cũng đang viết đấy. Tôi gọi đây là lời trình bày. Tôi không thích cái lời trình bày của Phan An. Thực ra tôi chưa đọc sách, chỉ mới đọc cái tên trang Lời trình bày và trang In bao nhiêu bản, nộp lưu chiểu… thế nào thôi. Cho nên nếu là cái cô Phan An nào viết nên quyển này đấy, thì xin cô lưu ý, lần tái bản sau nên thay phần Lời trình bày mà đáng lẽ cô nên ra phường (theo ý cô) thành lời trình bày của tôi đi nhé! Và nhớ ghi chú là nên ra xã (vì tôi ở xã chứ không phải phường như cô).

_____ Tôi,

_____ Tôi không nhớ thật rõ khoảng thời gian mà tôi định hình sắp viết, lúc đấy tôi ngầm chừng 3 tuổi. Đen nhẻm, nhỏ xíu, ốm đói, như dân chích xì ke bây giờ. Tóc ngắn, răng sún và khoái cười. Má nói tôi rất là khoái cười. Tôi cười “xấu quoắc” mà cứ khoái cười. Nên có lẽ dây thần kinh cười của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đến bây giờ.

_____ Lần đầu tiên tôi đi biển với gia đình, Vũng Tàu các tình yêu ạh. Tôi bị sóng đánh oạp người lăn ra bãi cát, nước biển và cát tràn vô miệng, nuốt ồc ộc… May mà thời điểm đó biển sạch hơn bây giờ, không thì tưởng tượng ra gớm chết. Tôi uống nước biển lần ấy chắc là nhiều lắm. Nhiều đến mức sau khi từ đó về. Tôi khoe với mấy thằng cũng ốm đói, đen nhẻm như tôi trong xóm rằng “nước biển mặn hơn nước sông xóm mình”.

_____ Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng nếu tụi nó không hỏi “Tại sao nước biển mặn?”

_____ Tại sao nước biển mặn? Làm sao mà tôi biết. Thế là tôi tự quăng bom… “nước biển mặn vì con nít khóc”. Đừng có cười…

_____ Tôi nghĩ đơn giản thế này. Tôi bị sóng biển đánh té cái bạch, uống muôn vàn nước biển, khóc cạn nước mắt ấy chứ. Mà con nít thì đứa nào cũng bị sóng đánh té, cũng uống nước biển, cũng khóc như tôi thôi. Thành ra con nít đứa nào cũng khóc, rồi thì nước biển bị mặn như thế đó. Quá thông minh.

_____ Tôi xin xỉa thẳng mặt mà nói với đứa nào nói rằng 3 tuổi mà suy nghĩ như vậy là vớ vẩn nhé. Tôi sống ở quê, vâng, tôi đang biện minh cho sự thiếu hiểu biết của mình. Nếu mà lúc đó, ở những vùng quê hẻo lánh như quê tôi, nếu có đứa nhóc 3 tuổi nào bằng tôi mà biết trong biển mặn vì có muối thì tốt nhất là với đứa đó, dừng đọc ở đây đi là vừa.

_____ 5 tuổi, tôi bắt đầu suy nghĩ khác. Tôi thấy bà ngoại thường ướp muối cho cá khỏi bị ôi. Mà muối thì mặn. Mà cá thì sống dưới biển. Dĩ nhiên cá cũng sống dưới sông. Và nước sông ít mặn hơn nước biển vì cá dưới sông ít hơn cá dưới biển. Vậy là “Tại sao nước biển mặn?” Nước biển mặn vì người lớn đổ muối xuống biển, cho cá khỏi bị ôi. Vì nhiều cá quá mà không ăn hết, không có muối nó bị ôi thì sao… Quá thông minh.

_____ Không thể chối cãi là lên 7 tuổi thì tôi bắt đầu cười với cái lối giải thích này. Trẻ con. Tôi biết hỏi người lớn là ông Râu Đen lấy muối ở đâu về bán cho mấy nhà trong xóm. Câu trả lời bay ra tận bờ biển, dẫn tôi đến những ô vuông vuông như ruộng lúa của mình. Người ta múc nước biển vô phơi nắng cho nó khô thành muối. Vậy là muối lấy từ biển. Người ta không bị điên khi đổ muối xuống biển rồi lại lấy nó lên… Suy ra, muối là tự nhiên và có đầy trong biển. 7 tuổi thì trẻ con bắt đầu hậm hực khi người lớn đóng sầm cánh cửa tri thức bằng câu nói quen thuộc “Lớn lên bây sẽ hiểu!”

_____ 9 tuổi, lũ con nít to đầu trong lớp tin soái cổ vào câu chuyện của cô giáo chủ nhiệm lớp 4. Rằng có một cái cối xay muối bị đánh chìm trong bão biển. Cái cối rơi xuống biển Địa Trung Hải (đứa nào học lớp 4 có môn Địa Lý Tự Nhiên và Xã Hội mới biết cái biển này) và cứ tiếp tục xay muối đến bây giờ.

_____ Tôi xen ngang chỗ này để kể lại câu chuyện “Vì sao nước biển mặn” của cô giáo tôi ngày xưa. Ngày xửa ngày xưa… thôi bỏ qua khúc này đi. Có một ông lão già có một cô con gái xinh đẹp. Gia đình ông được thừa hưởng từ tổ tiên một cái cối xay, điều đặc biệt là cái cối này không xay lúa gạo, cho nước biển vào nó sẽ xay ra muối. Ông lão và con gái sống trên một chiếc thuyền to, ngày ngày chèo đi khắp nơi bán muối cho mọi người. Bán thì ít mà cho thì nhiều. Rồi một ngày ông lão già đi, biển thì nổi cơn giông to sấm chớp đùng đùng. Thuyền bị lật, cả ông và cô con gái cố bám xác thuyền ôm cối xay bơi vào bờ. Cái cối gặp nước cứ xay muối liên tục, đến lúc muối đặc quánh lại thì ông lão kiệt sức mà chết. Cô con gái hóa thân thành bờ cát dài của Biển Chết. Còn cái cối thì xay muối đến tận ngày nay. Và vì biển thông nhau nên bây giờ biển nào cũng mặn vì muối.

_____ Tôi không tin câu chuyện, do đó mà tôi bị cô giáo ghét. Nói nào ngay tôi chỉ nhận ra được một bài học trong câu chuyện này. Rằng thì là sống nhân từ và hiền lành (“Bán thì ít mà cho thì nhiều.”) thì khi chết sẽ hóa thân thành cái gì đó đẹp và nổi tiếng. Như hai cha con ông già này được đưa vào sách cho tụi tôi học đó thôi. Về sau này thì tôi lại học được bài học khác (đó là khi lớn lên tôi đã hiểu), rằng cái gì độc quyền thì nên coi chừng. Như điện ở Việt Nam. Bây giờ độc quyền mà giá lại cao. Biết đâu một ngày nào đó người ta chỉ cần cắm phích xuống đất là có điện, giống như phơi nắng nước biển là có muối vậy đó.

_____ Càng lớn lên tôi càng nghĩ nhiều về biển hơn. Biển dạy tôi rất nhiều điều về cách sống. Nếu bạn vẽ hay viết cái gì đó lên bờ cát, biển sẽ xô sóng vào và còn lại chỉ là những hình thù kỳ dị hoặc nhẵn trơn. Tôi đặt tên tất cả những gì xuất hiện trong cuộc sống của tôi, kể cả con người. Biển dâng và hạ thủy triều theo thời gian. Tôi đặt ra những mục đích sống trong những khoảng thời gian ngắn và thực hiện nó. Biển xô trẻ con ngã, làm xiêu vẹo những cánh buồm, rũ rượi những tán dừa nhưng không làm gì được những cọc gỗ ven bờ. Tôi đưa ra những khái niệm, mực thướt, lề thói cho cuộc đời mình. Đa số là ngẫu hứng và vô chừng…

_____ 16 tuổi, tôi yêu tình yêu đầu tiên. Dĩ nhiên là lúc đó ai cũng có thể yêu được rồi. Bây giờ 12 hay 13 tuổi là tụi con nít yêu nhau còn mãnh liệt hơn ba mẹ tụi nó. Ba mẹ tụi nó yêu nhau bằng trói buộc của trách nhiệm, của cơm áo gạo tiền, của vọng danh sĩ diện, của bill tiền điện bill tiền nước, của rào trước đón sau và hàng tỉ thứ mệnh danh là “người lớn mới hiểu”. Con nít yêu nhau tự nhiên như con gà gáy buổi sớm. Đơn giản là nhắn tin qua “anh yeu em”, rồi con nhỏ ngủ còn tè dầm kia nhắn lại “xao”, “thiec ma”, “yeu nhieu nhu the nao?”, “nhieu nhu anh dang nho em ne”…

_____ Tôi xin nói là tôi không đặt chuyện. Đấy là tôi đọc trong điện thoại di động của đứa cháu đang học lớp 5. Tôi không mách bố mẹ nó làm gì. Tôi tôn trọng chúng nó. Khi 2 đứa yêu nhau, như vậy có nghĩa là tụi nó nghĩ tụi nó đã lớn. Khi con nít cho là tụi nó đã lớn, tụi nó có quyền quyết định và suy nghĩ cho bản thân mình.

_____ 16 tuổi. Tôi nghe nhiều người nói về cái gọi là tình yêu đầu tiên. Đồng tình có, phản bác có. Tôi thì tôi yêu. Thế thôi.

_____ Dạo gần đây tôi đọc được thế này, rằng người đầu tiên mình gặp là người rất yêu mình. Người thứ hai là người mình rất yêu. Còn người thứ ba là người sống suốt đời với mình. Nếu cái này có thật, thì nó đã đúng với tôi 2 lần. Lần thứ 3, tôi sẽ rất hài lòng nếu được sống với ai đó suốt đời mà không cần phải nói tiếng “yêu”.

_____ Tôi có thể đã hóa rồ. Lần gần đây nhất tôi đi biển. Tôi đã nằm yên trên cái ghế dài mà resort đặt trên bãi biển. Lắng nghe biển kể, một câu chuyện mới toanh.

_____ Tôi sẽ không giấu gì bạn chuyện tôi rất yêu biển. Yêu đến mức 14 tuổi, tôi đã trốn nhà bắt xe đi Nha Trang. Ngồi một đêm ngoài biển để nghe biển kể chuyện. Sáng hôm sau bắt xe về Sài Gòn. Đó là khi tôi đang học lớp 9. Tôi còn nhớ lúc đấy tôi thích ngầm 1 thằng rất đẹp trai (tôi không ngại nói rằng tôi thích con trai từ hồi còn rất bé, và cái thằng năm lớp 9 này có lẽ là thằng số mấy mươi mà tôi thích rồi) học dưới tôi 1 lớp. Nó rất xinh trai và mái tóc đẹp như sóng biển.

_____ 14 tuổi, tôi phát hiện ra rằng biển có thể nói như người ta vẫn nói với nhau. Biển nói như con sáo đen của ông Hai khòm đầu xóm vẫn “Đ* má!” khi bị con nít chọc. Àh không, biển nói rành rọt như con nít học hát bài Bắc Kim Thang… không, thế thì tầm thường lắm. Biển có thể nói rất sỏi như mấy bà bán cá chửi nhau ỏm tỏi ngoài chợ huyện ấy. Biển nói giọng nam, lúc trầm lúc bổng. Biển nói rất hiền, biển nói cái giọng của một gã rất đẹp trai, phong trần và sành đời.

_____ Khi đêm buông đen thui, gió xồng xộc lao thẳng vào người. Sóng oàm oạp lê xác trường lên trường xuống bờ cát. Tôi có thể đứng yên cho nước biển vồ vập đôi bàn chân hàng chục giờ liền không chán. Đêm, tôi nhìn những đốm đèn nhấp nháy ngoài khơi xa. Có khác gì đứng bên bờ sông này trông sang bờ bên kia đâu. Như thế thì biển thật là hẹp…

_____ Biển kể câu chuyện cuộc đời biển, cuộc đời của nhiều người khác nữa. Và biển hỏi về cuộc đời tôi. Tôi kể cho biển nghe câu chuyện cuộc đời mình. Tôi vạch ra những dự định cho tương lai, lấy một thằng nào đó ngoài kia về làm “mình”. Có một gia đình và có những đứa con. Tôi thích hát thế này “và anh, sẽ là người đàn ông của đời em, anh sẽ mang về cho nhà mình những đứa trẻ”. Tôi sẽ có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Con trai tên là Tùng Dương, con gái tên là Thùy Dương…

_____ Biển đêm mê hoặc khủng khiếp. Đâu đó ngoài kia những đốm đèn nhấp nhô leo lét theo nhịp sóng là giọng ấm áp của biển. Biển mời gọi như có gã nào ngoài kia đại dương mênh mông đang gọi tôi “Về đây đi em, về đi em, trễ lắm rồi… đang đợi…” Trời mà không kịp sáng, người ta mà không kịp đi tắm biển sớm, có lẽ thằng tôi 14 tuổi đã gieo mình xuống biển vì lời gọi ngọt ngào ấy. Năm 14 tuổi, tôi chưa biết bơi.

_____ Sau này kể lại câu chuyện này cho nhiều người nghe, họ hoặc là không tin, hoặc là cho rằng tôi bị ma giấu. Tôi thì biết rằng mọi thứ là có thật. Vì mỗi lần nhìn thấy biển mà không kìm chế được thì tôi sẽ hét thật to và chẳng khác gì bị bệnh dại. Tôi thường đờ đẫn mà nhìn biển như người trúng bùa yêu. Tôi yêu biển, yêu nhiều như yêu chính tôi vậy.

(còn tiếp)


Responses

  1. Và, tôi cũng yêu biển!

  2. Tôi cũng yêu biển :) biển mang đi của tôi những nỗi buồn: http://bit.ly/1ABbF, biển giữ lại của tôi nhiều kỷ niệm: 1 chiếc áo, 1 kỷ niệm đẹp với người ấy mà không thể quên, 1 nỗi buồn không mang tên …

  3. Love you guys!

  4. chẹp, đang bắt đầu fat triển sự nghiệp viết văn hả, ông Gùa ^^


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: