Posted by: Kerin Jellias | 21.05.09

Trên đường… đi về nhà…


https://i2.wp.com/www.fileden.com/files/2007/10/17/1517274/DSC02130.JPG

Tôi nhận ra nhiều điều, lý sự, ngẫu nhiên, không theo thứ tự….

Tôi ước mình có thể bay, không phải với đôi cánh như chim
hay dùng máy móc. Tôi ước tôi và cái xe máy đang chạy có thể bay lên trời, bay
như bong bóng ấy. Có bao giờ bạn ước mình bay được như vậy không?

Tôi cũng chẳng rõ não tôi có bao nhiêu phần trăm nơron bị
điên mà lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đến vậy. Nhưng thực tế trong não tôi đang
chiếu đoạn phim thế này…

Tôi và cái xe máy từ từ bay lên. Đến một lúc thì dừng lại,
chỉ biết ở cái độ cao dừng lại đó thì không có tòa cao tầng hay cái cây chót
vót nào chọt tới.

Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để xác định đâu là cái chấm
đèn nhỏ xíu sáng loe loét mang nhãn tên “Nhà Mình Đây”, vô số, tăng ga và vọt một
lèo về nhà bằng một cái đường thẳng đẹp hết sức nói.

Lúc đấy tôi sẽ vừa lao đi vừa nhìn xuống ngùn ngụt khói bụi,
người và xe chen chúc nhau trên từng centimet đường. Những con đường cong cong
quẹo quẹo, xéo xéo giựt giựt khó ưa. Mà cái khó ưa không chỉ bởi con đường hay
kẹt xe mà ra. Cái khó ưa, mà theo thằng nhóc đã trót ăn nằm với cái đất Sài
Thành ngót 20 năm này nhận ra, là Sài Thành bây giờ ngày nào – giờ nào – bất cứ
lúc nào cũng có thể nóng như một cái lò quay heo công nghiệp!!!

Nhưng thực tế, tôi vẫn đang ở trên mặt đất, nhích từng chút
một trong mớ hỗn độn người, xe, khói bụi, nóng nực, tiếng ồn ào và sự hậm hực
trong lòng.

Dẹp thực tế qua một bên đi, bàn trở lại vụ bay như bong
bóng. Tôi đang rất là thích quảng cáo sữa của Vinamilk, cái quảng cáo dùng bài
hát Để Gió Cuốn Đi của cố nhạc sĩ họ Trịnh, không phải cái “trăm phần trăm,
trăm phần trăm”. Tôi đâm ra chết mê lời của bài hát này, nhất là đoạn “mỗi khi
chiều tới, cần có một tiếng cười”…

Tôi có một thói quen là mỉm cười mỗi lúc nhìn thấy ánh nắng
của bình minh. Sự thật là tôi đã tập để có thói quen này. Đó cũng luôn là lý do
vì sao bạn luôn thấy tôi có thể mỉm cười mỗi ngày, cười với mọi người.

Chuyện ở chỗ là tôi thì cho rằng con người nên cười mỗi buổi
sáng, còn ông Trịnh tài hoa kia thì cho rằng nên cười khi hoàng hôn xuống. Âu
cũng là cười cả mà thôi. Nhưng cái hay ho đích thị là do tôi còn trẻ, với tôi mọi
thứ chỉ bắt đầu, cho nên tôi cười buổi sáng. Rồi biết đâu, một ngày nào đó tôi
sẽ lụ khụ, ngồi viết vớ vẩn linh tinh và khuyên “đồng bào nên cười mỗi khi chiều
về, đồng bào có nghe tôi bảo chưa đấy?”

Tôi có nhiều câu chuyện về cái vụ cười buổi sáng này lắm,
tôi kể một đoạn nhé!

Có bận tôi đi học toàn buổi sáng, nên sáng nào tôi cũng toe
toét suốt đoạn từ nhà đến trường. Hôm nọ đi ngang qua cầu tạm, hướng từ quận 8
sang quận 5, tôi cứ toe toe nhe răng mà cười với anh mặt trời…

Rồi thì mọi người cũng hiểu sẽ ra làm sao đấy… đừng có tưởng
bở, chẳng ai bảo tôi khùng đâu.

Vì tôi cũng rất bất ngờ, vì có rất nhiều người chạy ngược hướng
với tôi, vì họ nhìn thấy tôi cười và tưởng là tôi cười với họ, vì… họ đã cười lại
với tôi, cười toe toét như tôi đang cười!

Tôi cứ chạy đi trong sự hân hoan như vậy, vừa chạy vừa nghĩ
trong đầu, rằng nụ cười ấy của tôi đã chuyền sang những người lạ chạy ngược chiều,
và nó sẽ chuyền liên tiếp từ người này sang người khác, chỉ vì họ nghĩ “có người
cười với mình thì mình cười lại với họ”.

Đấy, có đơn giản là nụ cười nữa thôi…

Suỵt…

Có chuyện rồi…

Tôi quên gạt chân chống, đúng là hậu đậu quá thể!

Có một chị chạy từ phía sau ù đến, ghé vào bảo tôi gạt chân
chống rồi chạy vù đi.

Khi cái não bệnh hoạn của tôi nhận biết chuyện gì, xử lý
xong thì chị đã chạy rất xa phía trước. Tôi rồ ga và chạy với theo, kịp tạt
ngang chị và nói lời cảm ơn.

Dĩ nhiên là chị mỉm cười và bảo là không có gì. Như thế là
khách sáo hay không khách sáo?

Tôi chợt nhận ra một điều. Rằng tôi vẫn thường rượt theo một
chiếc xe quên gạt chống phía trước, bảo với ai đó là họ cần phải gạt chống lên.
Để làm gì? Tôi lo cho sự an toàn của họ ư? Tôi có đủ lòng nhân đạo đến thế từ
bao giờ?

Thôi, bỏ qua một bên chuyện nhân đạo hay không. Vấn đề tôi
nhận ra là sau này, mỗi khi nhắc ai đó gạt chân chống xe, tôi sẽ chạy chậm lại
một tẹo, chờ xem họ có chạy theo nói lời cảm ơn không.

Như vậy thì tôi mới đảm
bảo một điều: tôi không phải là người có lòng nhân đạo!

Trời bắt đầu mưa to (ngay lúc viết mấy chữ vớ vẩn này, tôi tự
hỏi có ai đó trong số những người tôi quen, bạn bè, người thân… bị ướt mưa chiều
nay?) và tôi buộc phải tấp xe vào lề để trang trí thêm lên người cái áo mưa cho
hoành tráng.

Xe lại chạy, và tôi rẽ vào một con đường nhỏ hơn.

Tôi nhớ lại câu chuyện lúc chiều của một người chị làm cùng
công ty. Chị bảo rằng đã từng khóc khi chạy xe dưới trời mưa, cảm thấy dễ chịu
vì giải tỏa cảm xúc và không ai biết chị đang khóc.

Tôi tự hỏi, là tôi nghe chị kể về chị hay là chị đang kể về
tôi?

Là tôi của rất lâu về trước.

Có loại người anti khóc và nước mắt, có loại người support.
Tôi thuộc loại support. Nhưng support rất bài bản và có văn hóa thần học.

Ý tôi là…

Tôi định nghĩa “khóc là một cách thức để phần xác của mỗi
người thể hiện rằng nó có quan tâm đến phần hồn”.

Dẫu biết rằng phần xác và phần hồn là hai thứ khác nhau.
Nhưng mỗi người đều cấu thành từ hai đứa nó. Vậy thì việc quái gì bạn phải kiềm
chế không khóc? Bạn có quyền dửng dưng vô tâm, nhưng không ai cho bạn cái quyền
cấm người này quan tâm đến người khác, hay nói cụ tỉ ra là bạn không được cấm
phần xác của bạn cảm thông với phần hồn! Hiểu chửa?

Đèn đỏ.

Chờ.

Đèn xanh.

Lại chạy.

Còn một đoạn ngắn nữa thôi để về đến nhà, và làm ơn, đừng có
nhìn tôi chằm chằm như thế. Cái thứ trong veo nóng ấm trên mặt tôi là nước mưa
đấy, cứ hay tưởng bở cho lắm vào. Chỉ là một chút nhớ về bạn Ngêu Heo của tôi
thôi.

Tôi sắp đến nhà rồi.

Nhà tôi không to, không đẹp.

Nhưng tôi thích nhà tôi lắm!

Có nhiều bạn bè của tôi đã đến chơi, họ đã không thấy một
ngôi nhà giàu có và tiện nghi. Nhưng nhiều người trong số họ đã ghen tị với cái
gia đình nhỏ xíu mà tôi đang có ở trong đó.

Có người ghen tị với tôi về mọi thứ, có người chỉ ghen tị chỉ
vì tôi có một người mẹ quá hoàn hảo. Tôi cá đấy, cá một ăn mười. Nếu bạn cho rằng
một bà mẹ nói với con trai mình rằng “Gay là một điều tuyệt vời đáng tự hào!” (và
bà ấy thẳng thừng rằng bà ấy tự hào vì có một thằng con là gay như tôi) là không
hoàn hảo thì bạn nên đi kiểm tra não lại đi!

Tôi dừng vấn đề lại vì tôi về đến nhà rồi.

Không phải dừng ở chuyện tôi là gay, chuyện mẹ tôi hoàn hảo
thế nào, mà là chuyện một con bé đang ở rất xa tôi, xa tôi nữa vòng trái đất.

Con bé ấy đang rất cô độc, con bé ấy đang rất buồn.

Con bé ấy phải đối mặt với rất nhiều thứ đáng sợ, một mình.
Tôi ước gì tôi có thể gửi cho con bé ấy một chút cứng rắn của tôi, một chút
cương quyết và niềm tin vào bản thân của tôi. Tôi ước mình có ở bên cạnh để ôm
con bé ấy một cái thật chặt. Nói thật nhỏ vào tai con bé ấy rằng tôi rất tự hào
khi gọi nó bằng tiếng “vợ”.

Dẫu sao thì con bé ấy cũng không có họ hàng gì với tôi, và
chuyện vợ chồng ở đây chỉ là hôn nhân trên tinh thần “tình bạn trong sáng”. Tôi
muốn con bé ấy lắng nghe thật kỹ bài hát này.

Click HERE

Sau khi nghe xong, con bé ấy phải
mỉm cười dù ở nơi đó đang là bình minh, giữa trưa, hoàn hôn hay đêm khuya. Tôi
muốn con bé ấy cười tít mắt nhe răng, nhún vai và nói bật ra thành lời 3 chữ “Here
I Am!”.

Tôi mới 20 đó thôi, tôi còn trẻ lắm!

Tôi đã về đến nhà.

P/s: tôi vẫn viết đó đồng chí Lăng Quăng ạh, viết nhưng
không show ra cho người ta đọc thôi, tôi đã hoàn thành bản thảo chuyến thực tế
1 ngày ở Gò Công vừa rồi, nó hay ho lắm, nếu mà được ngồi uống cocacola và kể
cho đồng chí nghe sơ qua về cái nội dung.


Responses

  1. Bạn á, cái ngày hay ho đó sao bạn kể mình nghe dzí đi bạn!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: