Posted by: Kerin Jellias | 18.04.09

Thương


“|mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy|”

đáng nhẽ trời sẽ đẹp lắm, đẹp như cái nắng dịu ngọt mơn trớn buổi sớm đầy sương, đẹp như bầu trời lốm đốm mây giăng giữa trưa lộng gió, đẹp như nụ cười của em dành cho một ngày mùa Xuân trong lành và tươi tắn… Thế mà mưa! Mưa đến đột ngột cùng với cuồn cuộn mây đen và hững hờ gió thốc. Mùi hầm hập của nắng trưa, khói bụi và nhựa đường khen khét rạo rực… rác trên đường đan rối vào nhau rồi cùng xoáy cao trong cơn ầm ầm… thế rồi mưa…

con đường chật chội hôm nay cũng không kẹt xe… thấy rất lạ

Mưa to như thế mà sáng hôm sau kể lại không ai tin. Hóa ra mưa mỗi đoạn đường gần nhà em mà thôi. Càng cảm thấy lạ hơn rất nhiều. Nhưng có một sự thật khá buồn cười là ngày hôm trước em treo blast “mưa vừa ghé qua” (dù ngày hôm đó nắng đỏ lừ). Chuyện này anh nhoctrungga[117] có thể làm chứng cho em, thề có Merlin!

thì mưa,

thỉnh thoảng anh Trời vẫn hay làm nhiều chuyện dở hơi, đâm xuồng lãng vậy mà!

Mưa xong em thấy mình như cây như lá. Như bao nhiêu mệt mỏi và bụi bặm bám riết lấy em từ mùng 1 tết bỗng chốc trôi tuột theo làn nước mưa. Em tươi tắn và xanh thắm như lá như cây. Em thấy mình như một con Gùa vừa chui ra khỏi cái Mai xanh thẳm của mình lần đầu tiên.

Trống trải và má mẻ…

Em quyết định ReFesh bản thân mình, giống như cây cối tắm mưa ấy!

Em đi cắt tóc.

“|gió phiêu diêu tìm tóc em, và tìm bờ môi phai|”

Em có những ký ức rất đẹp mà em gọi là fcPod. Nếu như 1 cái iPod chứa đựng những file mp3 ngân nga đầy giai điệu lạ thì fcPod của em sẽ chứa những lời nhận xét thật đẹp đẽ mà mọi người dành cho em. Hanki Cater từng khen rằng miệng em rất đẹp, rằng miệng em nhỏ và môi em xinh. Anh Gấu (aSua) thì bảo rằng môi em đẹp, thế thôi… Em cũng biết là đẹp, em thì luôn cho rằng mình đẹp, vì Mẹ em bảo, em là đẹp nhất!

17 tuổi,

em tự cho mình quyền được quyết định 1 thứ tài sản thuộc riêng về mình.

Em đã chọn mái tóc.

18 tuổi,

em sẽ cắt tóc của mình khi em hoàn toàn ‘bốc hơi’, xem như là xả xui và làm bằng chứng rằng em sẽ bắt tay làm lại từ đầu.

19 tuổi,

bạn bè em biết rằng khi em cắt mái tóc của mình, điều đó chứng tỏ em vừa ra một quyết định lớn đối với chuyện tình cảm của riêng em.

20 tuổi,

em vẫn cho rằng mái tóc của em là tài sản của riêng mình. Em sẽ sống như những gì não bộ em đã suy nghĩ lúc em 18 tuổi. Em sẽ làm lại từ đầu trong những ngày sắp tới.

Em đi cắt tóc…

Mẹ nói, ừ thì mày cắt! Ít người biết rằng nếu em đi cắt tóc, Mẹ sẽ giận em ghê lắm. Lần cuối cùng em cắt tóc, Mẹ ‘chiến tranh lạnh’ với em gần 3 ngày…

“|ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại|”

Mùa Xuân đầu tiên của tuổi 20, em khai trừ Tết ra khỏi Đảng. Những ngày vừa qua thật sự đau đớn với riêng bản thân em. Lệch lạc, chênh vênh, nhễnh nhãn… em lần mò trong những con đường với 2 bên là những bức tường cao vút, trắng toát, lạnh lẽo…

Em vẫn mỉm cười mỗi ngày đó chứ. 20 tuổi, em biết tự dạy mình mỉm cười mỗi ngày nhìn thấy anh Mặt Trời, dù là sau đó có một khoảng lặng rất nhỏ, em gầm mặt và chửi thề vài tiếng…

Em bất mãnvới sự nhàn cư vi rất bất tiện của mình.

Em bất mãn

với thời gian chằn chịt đầy lo lắng của học kỳ phân ngành đầu tiên sắp tới.

Em bất mãn

với việc mình sẽ không được tiếp tục đi làm.

Em bất mãn

với cả những tình cảm, quan tâm, lo lắng của người khác dành cho mình…

Đã có lúc em thèm nằm xuống chiếc nệm ấm mùi quen thuộc của mình, ôm chầm những tình yêu gấu bông bé nhỏ của mình, đánh một giấc ngủ thật sâu không mộng mị, quên đi tất cả và không bao giờ thức dậy.

Ch* m* làm sao! Bây giờ em vẫn còn một chút thèm như thế.

“|giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa|”

Em biết nếu không là em thì sẽ chẳng là ai cả. Chính em tự dìm mình trong mớ cảm xúc ngột ngạt này, chính em sẽ phải ngoi lên. Em sẽ kéo mình ra khỏi đầm lầy đầy nhớt và hàng tỉ thứ lợn cợn.

Em có 2 ngày để ReFesh 1 cỗ máy hoen ghỉ 72%, động cơ hoạt động theo sở thích và kết cấu chẳng mấy gì bền vững.

Ngày đầu tiên của chiến dịch ‘hâm nóng trái tim bị ôi thiu’, em và Mẹ đi gửi tiền.

Tết cho dù đã bị em khai trừ ra khỏi Đảng, vẫn mang đến cho em một khoảng kha khá kết sù 1 triệu đồng tiền mừng tuổi. Em gửi hết vào tài khoản Visa của mình. Cái thẻ Visa mà khi em làm em đã nghĩ rằng ‘Mình sẽ dùng cho lần đầu tiên đi ra khỏi Việt Nam’. Còn thực tế thì vẫn cứ chờ vậy…

Sau đó Mẹ chở em đến Trường chép Thời Khóa Biểu, Lịch Thi và cập nhật tin tức cho ngày đầu tiên trở lại Trường sau kỳ nghỉ Tết (10/02/2009). Và rồi sau đó, em chở Mẹ đi dạo Parkson Hùng Vương.

“|đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại|”

Em đã hứa dắt Mẹ đi Diamond, nhưng thực tế là chưa bao giờ dẫn Mẹ vào Quận I. Em còn nhớ lần đầu tiên em dắt Mẹ đi Siêu Thị. Câu đầu tiên Mẹ nói với em không phải là về sự đồ sộ, hàng hóa, sự hiện đại của Siêu Thị… mà câu đầu tiên Mẹ nói với em khi đã bước chân vào bên trong Siêu Thị: “Cả đời Bà Cố chưa bao giờ được đi Siêu Thị.

Em đã chết sững, điếng người vì một cảm xúc gần như là Bình Yên

Hôm nay em dắt Mẹ đi Parkson. Để Mẹ em, dù là quê mùa, dù là nghèo, dù là thô thiển… nhưng vẫn shinh đẹp và shang trọng như bất cứ ai bước chân vào nơi ‘giàu có và lộng lẫy quá con há’ đó.

Mẹ mang đôi dép lào cũ nhìn duyên ơi là duyên, bước đi cứ ngập ngừng như đi lạc vào nơi mà mình không rõ là đâu. Bàn tay chai sần nắm chặt cánh tay thằng con trai đi bên cạnh. Miệng tấm tắt khen đồ đẹp và chê giá mắc ‘giá này chắc chỉ có đại gia với người nước ngoài mua hả con?

Để con có dịp cho Mẹ làm Đại Gia với chả Người Nước Ngoài…

Con dắt Mẹ đi hết từng tầng một, ngắm nghía chỉ chỏ thỏa thuê. Rồi lùa Mẹ vào khu Bookshop mua cho Mẹ một cái giỏ giấy xinh thật xinh màu xanh dương thẳm với những quả tim màu bạc lấp lánh. Cái giỏ 13k thôi, con bảo Mẹ cho đồ trang điểm của Mẹ vào đấy.

Chứ con thấy Mẹ cứ bỏ mấy hộp phấn Bông Lúa, cây chì kẻ mắt với vài cây son cỏn con vào cái túi giấy có nhãn Maybelline hồi 8/3 năm ngoái con tặng Mẹ hoài…

Mẹ cười tươi tắn và trẻ ra có hơn chục tuổi đấy Mẹ ạh! Giá mà con hiểu rằng 13k có thể làm Mẹ hạnh phúc như thế. Để con có thể trêu Mẹ “Nhìn Gái có vẻ thích quá hén!” sớm hơn…

“|để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh|”

Giờ con yêu Mẹ thôi, con yêu Mẹ và con yêu con… Con bước ra khỏi Parkson với nụ cười hồn nhiên còn hơn trẻ con của Mẹ, nụ cười mà trước đó, Mẹ đã dùng khi quay lại cảm ơn cái anh Sờ-cu-rê-ti đã mở cửa dùm. Mà con thấy, cũng chẳng cần phải nói với Mẹ, là anh ấy được thuê để làm việc đó, và rằng, có lẽ Mẹ là người đầu tiên nói “Ý, để chị Hương tự mở được rồi, cảm ơn cưng nhìu lắm nghen!” với anh í!

Để con tự hiểu rằng, lần sau con cũng phải cảm ơn ảnh giống như Mẹ vậy!

Mẹ luôn dạy con như thế, Mẹ dạy con từ những điều rất ư nhỏ nhặt. Con lớn được và được người khác tôn trọng, yêu thương như hôm nay là nhờ những bài học như thế của Mẹ. Hay đúng hơn là nhờ vào “cái Sĩ của nhà Nghèo” mà Mẹ dạy cho con.

Mẹ biết không, có đầy thứ người sống khá giả nhưng mớ văn hóa lận lưng trong người chẳng = đôi dép lào cũ Mẹ mang đâu!

Để con thêm yêu Mẹ với nét mặt sững người khi chị bán nước hoa tặng Mẹ tờ giấy tẩm perfume quảng cáo mùi, trong khi trước đó có chị bán son môi đã lườm lườm đôi dép Mẹ mang… Từ lúc bước ra khỏi Parkson, con đã tự biết rằng con chẳng cần yêu anh nào nữa cả. The Second First Love của con đã quá đủ cho 1 trái tim dám yêu 2 lần. Con sẽ yêu Mẹ và yêu con thôi!

“|hát vu vơ về mây về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình|”

Em lại chở Mẹ đi sang tiệm của em Ti, để em cắt tóc và làm đẹp cho Con, rồi sau đó đến phiên Mẹ làm đẹp. Em và Mẹ phải thật là đẹp, đẹp hơn bất cứ bà Mẹ và thằng con trai đẹp nào trên đời này. Ai cũng bảo em giống Mẹ, em giống Mẹ từ gương mặt dài, đôi mắt nâu và nụ cười tít mắt. Con giống Mẹ, hi hi hi…

Em cứ cười suốt lúc pé Ti cắt tóc cho mình, comment đủ thứ, từ tỉa mỏng đến cắt ngắn, từ đuôi tóc, tóc mai đến tóc mái. Giờ em chơi đuôi cá và mái ngố nhé, nhìn mặt em cứ tròn lẳn ra, shinh quá là shinh.

Rồi lúc Mẹ làm đẹp là em ngồi chờ cho khô cái mặt nạ của mình. Cả nhà cứ chọc nhau cười suốt, làm cái mặt nạ siết da mặt em đau gần chết…

Làm đẹp xong thì em chở pé Ti đi chợ Kim Biên chơi… Em hứa chở nó đi từ trước Tết, vậy mà đến hôm nay mới rảnh rỗi. Hai anh em mua đồ làm xàm mà cũng bạc trăm. Em mua cho mình cái vòng tay mới bằng Inox, 25k anh ạh, xinh lắm cơ. Rồi còn mua nhiều thứ lặt vặt khác, nhưng vui nhất là 2 đứa mua được 3 con Gùa bông, mỗi con 15k nhưng chỉ có phải trả 30k thôi. Trả tiền xong 2 đứa nắm tay nhau chạy trối chết, vừa chạy vừa cười…

Đôi khi em thấy vui vì những điều ‘không nghĩ đến bao giờ’ như thế!

Rồi chưa thỏa thuê, 2 đứa lại chạy qua chợ Cây Gõ lựa đồ, thiệt tình là nhìn y chan 1 cặp đang yêu nhau… Vẫn chưa chán, em lại chở pé Ti ra Nguyễn Trãi… Khi 2 anh em mệt đừ người cũng là lúc chiều về chạng vạng đằng chân trời, nhìn từ trên cầu ra xa, mặt trời tròn và đỏ hồng như cái trứng Vịt Muối…

“|múa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai|”

Cả ngày hôm nay, em đã tung tăng ở Cần Giờ, dù là cả nhà vừa đi hôm mùng 5 tết. Mà hôm nay là 14 đấy (chẹp chẹp… mùng 5, 14, 23…) Lần này có mỗi em và Mẹ thôi, anh 2 và Ba không đi. Nhưng lần này cũng là 1 tập đoàn 3 gia đình cùng đi. Em đã trút hết mọi thứ muộn phiền lại với biển. Cười hết mức có thể để trở về kịp chuyến Bình Yên cuối cùng trong ngày.

Ngày mai em sẽ thức dậy với một nụ cười mới thật giòn tan.

Ngày mai em sẽ

mang Thời Gian Biểu đến công ty và nhận quyết định chính thức được tiếp tục đi làm hay nghỉ việc.

Ngày mai em sẽ

bắt tay vào phân bổ thời gian thật hợp lý cho học kỳ phân ngành đầu tiên sắp tới.

Ngày mai

em còn phải chuẩn bị tinh thần cho môn Inforetch sắp thi. Và cả môn A1 nữa chứ.

Ngày mai em sẽ

là em theo một cách rất khác, một em mới toanh hoàn toàn trong cái vỏ bọc 20 tuổi quá trẻ này!

Ngày mai anh sẽ

cười với em và bảo rằng ‘thứ gì đó’ của em rất đẹp chứ?

Ngày mai anh sẽ tập làm quen với em đi là vừa.

Ngày mai, kerin.jellias, ương ngạnh, lạnh lùngdứt khoát!


Gửi chia sẻ của bạn!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: